Hồn dao kéo sẽ còn mãi trong những chiếc biển hiệu ST

QĐND - Ai đã từng một lần viếng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) chắc hẳn đều ngạc nhiên khi thấy một con phố tất cả các biển hiệu đều mang chữ “ST”. Con phố này trước đây một thời nổi tiếng khắp Hà Thành với cái tên “Phố dao kéo”. Ngày nay, trải qua hàng trăm năm nhưng nhiều hộ dân vẫn quyết bám trụ với nghề gia truyền độc đáo này.

15ST, 18ST hay 40ST là những chiếc biển hiệu khá “bắt mắt” dọc theo con phố Nguyễn Khuyến. Phố Sinh Từ xưa, nay là phố Nguyễn Khuyến được người dân ở đây gọi với cái tên gần gũi là phố dao kéo. Con phố dài chỉ vài trăm mét nhưng các cửa hiệu bán dao kéo nằm san sát nhau. “Đầu phố dao kéo, cuối phố sơn mài” là những gì còn lưu lại trong ký ức của một thời hoàng kim của phố ST. Những chiếc biển hiệu như 15ST, 18ST… cũng xuất phát từ tên viết tắt của con phố này.

Theo chỉ dẫn của người dân cùng phố thì cửa hàng dao kéo gia truyền uy tín nhất ở đây là 15A ST. Cửa hiệu này mang tên Sinh Tài, tính đến nay đã truyền đến đời ông chủ thứ 3. “Có người biết đến phố dao kéo là chúng tôi vui rồi”-Ông chủ cửa hàng dao kéo Sinh Tài đon đả mời tôi vào uống nước. Ông là Nguyễn Đắc Bình, đời thứ 3 của thương hiệu dao kéo gia truyền Sinh Tài đã ở cái tuổi ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn còn tâm huyết với nghề này lắm. Ông Bình bảo: “Một ngày không được động vào đống dao kéo, ngứa ngáy chân tay lắm chú à”!

Vào đầu thế kỷ 19, cụ Nguyễn Đắc Nghị (ông nội của ông Bình) người làng Canh, Phủ Hoài Đức, Từ Liêm, Hà Nội là người đầu tiên đưa nghề làm dao kéo về con phố Nguyễn Khuyến ngày nay. Để làm ra được những con dao, cái kéo đầu tiên ra thị trường, cụ Nghị đã phải mất mấy tháng ròng miệt mài thử nghiệm. Tất cả các công đoạn đều phải làm thủ công. Nhiều lần thất bại, cụ Nghị không bỏ cuộc. Cuối cùng, cụ đã tìm ra nguyên liệu giúp cho dao kéo vừa sáng, lại sắc bén được lâu, đó là hỗn hợp giữa gang và sắt tây. Những sản phẩm đầu tay của cụ được người dân nơi đây vô cùng ưa chuộng. Họ suy tôn cụ là “ông tổ” của phố dao kéo. Thời gian sau, có rất nhiều người đến tận nhà tìm cụ Nghị để học nghề làm dao kéo. Từ một nhà làm nghề này, sau một thời gian đã có mấy chục hộ mở cửa hiệu dao kéo. “Dần dà, nơi đây trở thành phố dao kéo lúc nào không hay” - ông Bình nhớ lại. Rất nhiều cửa hàng, nhưng duy nhất cửa hàng 15A ST của gia đình cụ Nghị được ưa chuộng nhất. Chả thế mà khi tôi hỏi thăm đến phố dao kéo, một bà cụ hồ hởi giới thiệu: “Mua dao kéo chứ gì! Chú cứ đến cửa hàng dao kéo 15A Sinh Tài, dao kéo ở cửa hàng đó nổi tiếng sắc mà bền đấy”.

Sau khi qua đời, cụ Nghị truyền nghề cho người con trai cả là cụ Nguyễn Đắc Cẩn. Cụ Cẩn theo cha học nghề từ năm 15 tuổi. Với tay nghề vững vàng, cụ Cẩn đã giữ vững được thương hiệu của gia đình mình. Sau này cụ truyền nghề lại cho ông chủ hiện nay của cửa hiệu Sinh Tài-cũng là người con trai của cụ. Thời kỳ hoàng kim của phố dao kéo là những năm 40 của thế kỷ trước. “Người ta tìm đến nhà tôi mua dao kéo chật ních cả nhà”-ông Bình hồi tưởng. Không chỉ có thế, dao kéo ST còn được mang sang các nước như Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan… bày bán. Nói đến đây, gương mặt ông Bình như rạng rỡ hẳn lên.

“Dao kéo gia truyền” đã không còn là một nghề có thể nuôi sống gia đình như trước đây. Ngoài bán dao kéo, nhiều cửa hàng kiêm luôn cả khóa cửa, chảo, xích sắt… Tuy vậy, nhiều gia đình ở đây vẫn giữ lại những chiếc biển hiệu 15A ST, 18ST hay 40ST như cố níu kéo cái mà ông Bình gọi là “hồn dao kéo”.

Bài và ảnh: PHẠM KẾ TOẠI