QĐND - Trên những con đường hửng nắng sau những ngày nặng trĩu mưa xuân, ta thấy thấp thoáng những chiếc xe đạp chở hoa loa kèn. Chợt giật mình nhận ra, tháng Tư đã về. Thế là đã cạn những ngày xuân. Ai còn tiếc nhớ để hoa loa kèn cứ trắng mãi một miền ký ức tinh khôi.

Tháng Tư phố, giữa miên man sắc trắng loa kèn, lòng ta nhung nhớ khoảng trời hoa gạo đỏ rụng đau bến sông chiều trung du. Cái màu đỏ như máu ứa ấy đã thổn thức ta bao đêm tháng Ba mất ngủ. Để khi tháng Tư sang lại ngồi hồi tưởng, không biết những ngày này lũ trẻ mục đồng có còn cho trâu tắm bến sông rụng đầy hoa gạo cuối mùa, để nhặt hoa mà chơi bán đồ hàng như lũ bạn ta ngày xưa. Mặc cho người lớn cứ dọa “thần cây đa, ma cây gạo”, nhưng có bao giờ lũ trẻ vì thế mà bỏ quên những trò chơi tuổi dại. Ngày xưa, đứa trẻ tóc hoe vàng, da sạm nắng là ta đã từng ngồi bến sông buôn bán. Đồ hàng đắt đỏ, ta bây giờ chẳng thể nào mua lại được nữa. Hoa gạo không còn rụng cho ấu thơ ta. Và những chiều tháng Tư ấy cũng đã thuộc về những đứa trẻ khác. Trăm ngàn nhớ thương cũng không thể nào trở lại. Có lần giữa phố ta đi xem thả đèn hoa đăng. Trong đêm huyền ảo, nhìn đèn hoa đăng lập lòe trên mặt nước, ta giật mình ngỡ hoa gạo rụng trên bến sông xưa.

Tháng Tư, trên những dây phơi, áo chăn được hong lại để tiễn biệt đợt rét cuối cùng. Đi ngang ngõ nhà ai bước chân bỗng ngập ngừng, nửa muốn dừng lại, nửa muốn bước mau qua. Chiếc áo ấm màu buồn ta đã quen thấy người mặc cả mùa đông, giờ mắc trên dây như muốn khắc sâu vào ký ức. Áo còn đó mà người đã đi xa tận phương trời nào. Sau cái nắng tháng Tư, áo sẽ được cất kỹ nơi đáy hòm, thi thoảng mẹ già đem ra hong lại cho vơi nỗi nhớ con. Ta lại đi ngang ngõ, thoáng giật mình ngỡ gặp lại người xưa. Tháng Tư về cùng ký ức khiến ta quên mất người xưa ấy giờ đã yên bề gia thất, ấm êm cửa nhà. Màu áo buồn người mang cả mùa đông từ khi hai đứa còn là học trò trung học. Ta mải miết theo đuổi những ước mơ, để khi trở về ngang ngõ, nhác thấy nụ cười trong veo thân thuộc, ngỡ gặp lại tri âm. Hỏi ra mới hay, cậu bé là con của người năm cũ. Thời gian thấm thoắt, một thế hệ khác đã được sinh ra. Vậy mà ta cứ ngỡ mình còn bé dại như thuở nào.

Tháng Tư, ta theo mẹ lên núi tìm những ngọn măng đắng cuối mùa về ăn cho qua cái đói. Măng đắng như cuộc đời, số phận những kiếp người. Chẳng bao giờ được ngọt bùi nhưng con người ta vẫn phải sống và vươn lên. Cũng như ta đã lớn lên cùng những mùa măng đắng. Cái vị đắng đót ấy khiến ta phải nhăn mặt nhưng vẫn muốn được ăn, bởi sau cái vị đắng đầu lưỡi ấy, ta sẽ cảm nhận được dư vị ngọt ngào đang ngấm dần vào ta. Cũng như cuộc sống phải nếm trải qua những đắng cay mới đến ngọt bùi. Quan trọng ta phải có đủ niềm tin để đi qua những đắng cay ấy… Đó là những lời mẹ luôn nhắc nhở ta mỗi lần lên núi tìm măng đắng. Tháng Tư sang cùng những cơn mưa rào đầu mùa đã về. Không biết bây giờ mẹ có còn lên núi kiếm tìm những ngọn măng đắng cuối mùa nữa không, khi mà cái đói quê nghèo đã lùi xa. Những mùa măng đắng đã đưa ta đi đến cuộc sống êm đềm, ngọt ngào hôm nay. Nhưng khi tháng Tư về, sao ta vẫn thèm đến da diết vị măng đắng thuở xưa.

Ta nhận ra mình đã lớn lên cùng những tháng Tư. Ta phải tiếp tục đi và chinh phục những chặng đường mới để tháng Tư không chỉ là mốc lịch sử của đất nước, mà còn chứa đựng những ước muốn, hoài mong của thế hệ ta hôm nay.

Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG