 |
| Minh hoạ: Viễn Dương |
Khi tôi biết đến loài hoa có những cánh nhỏ mong manh ấy, tôi vẫn chỉ là một cô bé con học cấp ba tràn đầy mơ mộng. Và khi đó tôi cũng chưa biết rằng có một loài hoa tên hoa sưa. Chỉ biết cứ mỗi độ xuân về, sau Tết Nguyên đán, khi những cơn mưa phùn bắt đầu giăng trắng khắp trời, khi những cơn gió lạnh đầu xuân làm người ta cảm thấy yêu đời hơn bởi một mùa xuân mới, thì đó là lúc hoa sưa nở những cánh đầu tiên. Cánh hoa sưa có màu trắng mỏng manh gần giống như hoa đào phai vậy nhưng lại có cuống hoa để tạo thành những chùm nhỏ. Khi hoa sưa nở thì gần như trên cành có rất ít lá. Chỉ có những chùm hoa nở trắng như những bông tuyết rơi trắng xóa trên những cành trơ trọi làm sáng rực cả góc trời.
Cô bé mơ mộng trong tôi khi ấy, mỗi lần nhìn thấy loài hoa trắng bắt đầu nở, trong lòng thường rộn lên những mơ ước trong sáng và tươi vui. Tôi và nhỏ bạn đã gọi đó là “Hoa không tên”. Chúng tôi đạp xe trên những con đường Hà Nội, đường Phan Đình Phùng, đường Trần Hưng Đạo, đường Phan Chu Trinh,... vườn hoa Hàng Đậu, công viên Bách Thảo nơi có những cây hoa to như cây cổ thụ. Nhưng có lẽ đẹp nhất là những cây hoa đứng sát nhau sau tượng đài Lênin và ba cây hoa đứng tại cuối đường Lê Hồng Phong cắt ra Điện Biên Phủ. Có những ngày mưa phùn, hai đứa con gái chúng tôi vừa đi vừa hát, thấy yêu biết bao Hà Nội, nơi có một loài hoa đã chở đầy những mộng mơ, những rung động đầu tiên của một thời con gái, những cô gái trẻ con.
Có những năm hoa sưa nở muộn, hai đứa tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Chỉ sợ hoa không nở thì một năm mới sẽ chẳng có được sự may mắn. Hai đứa đạp xe hết những con phố có cây “không tên” để tìm xem cây hoa nào sẽ nở trước. Rồi để đáp lại lòng mong đợi của chúng tôi, những cánh hoa đầu tiên đã bật lên, vỡ oà trong một niềm vui, niềm tin khó tả, về cuộc sống đẹp đẽ và rực sáng như những bông hoa kia vậy.
Mash
- Con đi chơi!
Tôi nói một câu ngắn gọn, chạy ra ngoài. Con đường vắng đến nao lòng.
- Về sớm đấy con nhé!
Mẹ nằm trong chăn ấm nói vọng ra.
Đi đâu nhỉ? Lúc nãy tôi đã gọi điện cho Hoàng không đến. Tối thứ bảy tôi không bao giờ dành cho Hoàng.
Tôi đi bộ một mình. Đã lâu rồi, tôi bỏ cái thói quen sống một mình. Tôi hội hè, tôi tiệc tùng, tôi quán xá, tốc độ.... “Một mình đi với một mình”. Tôi cười câu thơ ngớ ngẩn, nếu cứ đi mãi thế này, có khi tôi đến được một nơi nào đấy hợp với tôi hơn chăng?
Một mùi hương chạm vào vai tôi, chạm khẽ đến mức làm tôi thảng thốt. Tôi ngẩng lên, một bầu trời màu trắng vây lấy tôi. Vậy là tôi lại đi đến nơi ấy. Giận mình, tôi định bước đi, nhưng không thể. Tôi đứng lại giữa một biển xác hoa.
Có gì ướt nơi mắt tôi. Hy vọng không phải là nước mắt.
Mùa hoa sưa. Anh đã từng kể cho tôi cho nghe về hoa sưa. Ngày ấy anh hay đi vắng bất ngờ. Anh không giải thích. Anh nói:
- Ở thành phố này chỉ có một nơi có hoa. Còn anh đã thấy một rừng hoa. Hoa đẹp lắm em ạ. Hoa trắng bạt ngàn. Anh cô đơn lắm!
- Ở cạnh em mà anh bảo cô đơn? - Tôi dỗi.
- Em không hiểu đâu, hoa trắng như một trời mây. Cây đầu bạc. Cây bạc đầu vì thương nhớ.
Anh vuốt tóc tôi. Ngày ấy tóc tôi dài. Bây giờ tóc tôi đã bị cắt ngắn, lù xù lởm chởm cho đúng kiểu một con người phóng túng.
Tôi ngước mắt nhìn hoa. Má tôi ướt lạnh. Hoa nở dầy không đủ che sương rơi. Hoa rụng nhiều quá. Hương hoa lạnh lùng xa vắng. Tôi chênh chao giữa ngàn cánh rụng. Tôi dựa vào cây. Hà thành bỗng vắng. Nơi này chỉ có mình tôi. Tôi khóc thoả thích.
Tôi tìm bạn mới rất nhanh. Nhanh hơn cả chính tôi tưởng. Những người không bao giờ nói “em không hiểu đâu”.
Anh đến tìm tôi. Tôi đang chơi điện tử với đám bạn.
-Anh đến làm gì?
-Dẫn em đi xem hoa. Mùa hoa sưa em ạ. Anh đã hứa.
Tôi gật đầu.
Hoa sưa, gốc cây này. Tôi nhất định gọi nó là hoa Xưa. Anh bảo:
- Chúng ta lại là người yêu trong ngày hôm nay nhé?
- Không! Tôi chán trò ấy rồi.
- Anh xin lỗi.
- Không cần, anh đi đi.
- Ừ, anh đi đây.
Hoa rụng tan tác. Rụng trắng mái tóc anh, trắng bờ vai anh, trắng cả cái nhìn của anh. Tôi nhặt hoa. Nhặt đầy cả mũ, nhặt đầy cả túi áo. Hoa rụng nát dưới chân người qua đường. Một bàn tay cúi xuống nhặt hoa cùng tôi. Không ngẩng lên, tôi biết đó là anh. Bàn tay ấy đã lau nước mắt cho tôi khi tôi bảo anh đi.
- Anh đấy ư? Anh lại về à?
-...
- Anh luôn muốn đi cùng em trong mùa hoa, sao anh lại ra đi?
-...
- Anh thấy em thay đổi nhiều hả anh? Chỉ để anh không nhận ra em thôi.
-....
- Em không muốn nhớ anh đâu, chỉ tại hoa sưa, chỉ tại cái cây bạc đầu thương nhớ của anh. Em sẽ mang hoa về, chôn trong vườn nhà em như chôn tất cả những chuyện buồn này.
-...
- Anh à, em đã đợi anh đấy, đợi mãi.
-...
- Anh à, em yêu anh. Sao anh lại bỏ em? Tại sao hả anh?
Hoa vẫn rụng, tôi không thể nhặt hết được.
- Cô gì ơi!
Tôi giật mình. Một người cảnh sát đang nhìn tôi tò mò:
-Cô có ốm không? Sao cô lại nói chuyện một mình?
- Tôi không nói một mình - Tôi phác một cử chỉ bất cần.
Tôi quay người bước vội, đi như chạy.
Mà hoa thì, cứ rơi miên man như mưa. Hoa rụng nhiều, tôi làm sao nhặt hết?
YM
Hoa nở rồi hoa tàn. Đến mùa sau hoa lại nở. Nhặt những cánh hoa rơi rụng dần theo mùa, nàng chạnh lòng mà nghĩ rằng: Liệu tình cảm của con người, đã hình thành, đã nảy nở, đã phát triển đẹp đẽ như hoa kia, để rồi sớm tắt đi vội vàng, có còn đến mùa sau để được tái sinh lại như hoa sưa hay không?
Nàng vẫn đợi hoài, đợi hoài mùa sau ấy...
Một mối tình chớm thành vào buổi sáng ban mai rực rỡ và kết thúc vào một buổi chiều mùa đông u ám.
Nàng mặc chiếc áo trắng cổ hoa sen, trên nền áo trắng là những chiếc hoa nho nhỏ, màu trắng xanh đan cài. Cánh hoa mỏng mảnh như hoa sưa. Màu hoa in lên màu áo. Sau một trận mưa đêm, hoa sưa rụng tơi tả cả. Chỉ còn trơ lại cành. Mới đêm hôm trước hoa còn nở lung linh trong ánh đèn, hoa còn đùa với gió, sáng nay ra hoa đã giập nát hết cả cánh.
Hôm chia tay, nàng mặc lại chiếc áo cũ ngày xưa. Một ngày mùa đông rét buốt. Nàng mặc độc chiếc áo ấy đứng dưới gốc hoa kỷ niệm. Môi nàng thâm tím và tóc nàng rối bời. Ngày xưa, ngày xưa có bao giờ trở lại nữa đâu mà năm nào nàng cũng đến gốc xưa nhặt hoa sưa!
Một buổi sáng của ngày xưa ấy, cùng ngồi dưới gốc cây mà đếm hoa rơi, mà xem hoa làm nũng với gió, để mà anh nhặt những cánh hoa vướng trên mái tóc nàng. Hoa nở trắng một khoảng trời, hoa giữ lại một khoảng sáng trong lòng người.
Nhungvisao