QĐND - Đêm tĩnh lặng thơm nồng nàn hoa sữa
Ngọt ngào say lan tỏa khắp trời sao
Cô gái nhỏ níu cành hoa vệ cỏ
Hái mùi hương ướp tà áo cánh dài.
Ai bất chợt dừng chân ngoài con phố
Ngất ngây nhìn cô bé dưới chùm cây
Và những cánh sữa nhẹ bay trong gió
Rắc rơi hoài ai nỡ bước ra đi.
Tôi cứ ngỡ trong cơn mơ mộng mị
Lạc chân vào chốn lãng đãng bồng lai
Bao nốt nhạc ru tình hương hoa sữa
Nụ hôn nồng hơi thở mãi còn say.
TRẦN VĂN CÔNG
Em và nắng
Em có nghe nắng hạ
Rắc tím ngọn bằng lăng
Em có nghe gió hạ
Đánh thức phượng vĩ già
Hạ râm ran ngọn lửa
Thiêu cháy buổi chiều phai
Có ai cười trong nắng
Rực sáng cả góc đường
Em tan hòa trong gió
Mây tóc rực mùi hương
Anh đón từng sợi nhỏ
Soi bóng xuống vệ đường
Nắng cứ nhuộm môi em
Gió luồn từng chân tóc
Mi huyền cong nhắm chặt
Rợp bóng cả phố phường
Em đi giữa phố đông
Nụ cười sao bối rối
Anh cơn gió mát lành
Cuốn em vào đêm tối...
Phía bên kia tháng năm
Thời gian không đi tắt
Mặt trời không ngủ ngày
Vô tình trong trời đất
Ngàn năm trôi, như bay!
Đêm đông dài theo lạnh
Nắng hè dài theo ngày
Đầu hiên hoa mai nở
Tiếng cuốc kêu khê mây.
Mặt trời vẫn xuống lên
Trăng lại qua trước ngõ
Nắng vào theo cửa mở
Trăng nhòm qua song thưa.
Nhiều đêm gió không ngủ
Trở mình rung muôn cây
Nắng nhiều ngày thao thức
Vén trời xanh chân mây!
Thời gian không đi tắt
Thảnh thơi theo tháng ngày.
Giật mình, ta thức giấc
Tóc trắng lùa kẽ tay!
Tìm lại bóng mình
Trái Đất dường như hẹp lắm
anh đi tìm em mỗi vuông bể, ô trời
mà vẫn vắng em!
Không gian cũng dường như hẹp lắm
bốn phương tám hướng
anh cũng đến rồi
mà chẳng thấy em.
Giữa đời thường anh như lạ
như quen
mỗi khuôn mặt như có em ở đó
trong nhân loại có em và anh
sao lại bặt tin
một phía?
Anh ấp ủ tình của chúng mình
chẳng khi nào chia sẻ
bao giờ anh lại có em?
Em như người lạ
em như người quen
anh khao khát đi tìm
em ở nơi đâu?
PHÙNG TRUNG TẬP