Tôi tự cho rằng mình hiểu về tranh Đinh Công Khải, họa sĩ đến từ miền nắng ấm phương nam nhưng những nét vẽ cứ đau đáu nỗi niềm thương nhớ, để rồi gom góp, cóp nhặt từng mảnh ký ức thả vào trong tranh. Tôi thấy, một góc phố Phùng Hưng với những cô gái đội mũ "sao vuông” đạp xe trở về sau ca gác; một cầu Long Biên rực lửa với những tự vệ thành trên nóc cầu bắn hạ “thần sấm”, “con ma”; một bốt Hàng Đậu trầm mặc chứng kiến những đoàn xe, pháo phòng không chuẩn bị “đón tiếp” không lực Hoa Kỳ…

Một người bạn Mỹ, giáo sư của đại học Yele, ông Lin-xây Ki-ang nói: “Giờ tôi đã hiểu tại sao máy bay Mỹ lại rớt ở Việt Nam”. Ông nhận xét vậy sau nhiều lần hỏi về câu chuyện quanh bức tranh Trên cầu Long Biên vẽ hình ảnh những xạ thủ với súng phòng không 12,7mm ngồi trên nóc cầu bắn máy bay. Nhiều người dân Hà Nội xem triển lãm đã xác nhận câu chuyện này có thật, họa sĩ vẽ không ngoa. Bức tranh gây xúc động nhiều người. Ông Ki-ang muốn mua bức tranh này tặng vợ, một người rất yêu Hà Nội, yêu người Việt Nam.

"Bốt hàng Đậu"- tranh sơn dầu của Đinh Công Khải

Tranh của Đinh Công Khải đậm đặc chất sử thi. Anh hùng trong sử thi ấy chính là những người Hà Nội bình dị, đó có thể là anh chiến sĩ, cô tự vệ, người gánh nước, anh công nhân, chị lái xe bò… Tất cả được đặt trong không gian nhiều chất thơ của Hà Nội của những năm tháng thời đánh Mỹ, thời của “tem phiếu”, của máy nước công cộng. Cuộc sống thời chiến và hậu chiến gian lao bề bộn nhưng những gương mặt ngời sáng lạc quan, tin tưởng. Họa sĩ đã truyền được cảm hứng “hùng ca” vào những bức tranh, để rồi cảm hứng đó cứ phân phát mãi cho những người xem.

Mới đó mà đã mấy chục năm, nhiều người xa Hà Nội chợt thèm tiếng leng keng của tàu điện, thèm mùi hăng hắc sau những chiếc xe bò, thèm cả tiếng thùng tiếng xô va nhau quanh những máy nước công cộng. Nhiều người Hà Nội đã xem đó là chuyện cổ tích. Những nỗi nhớ vẫn mãi ám ảnh và trở thành rung cảm của người nghệ sĩ. Đinh Công Khải là người Hà Nội gốc, được Quân đội đào tạo và trở thành họa sĩ Quân đội. Anh từng công tác tại Phòng Chính trị Cục Kỹ thuật, Quân khu 9. Tranh của Đinh Công Khải “kể” về Hà Nội trong đề tài lớn “chiến tranh cách mạng”, vốn là một lối mòn nghệ thuật, nhưng những bức tranh trong triển lãm này không hề bị lạc lõng. Tôi cho rằng do chúng được tạo ra bởi những cảm xúc thăng hoa được chắt lọc qua thời gian.

Anh tâm sự: “Xa Hà Nội nhiều năm, tôi có dịp chiêm nghiệm nỗi nhớ của mình. Mỗi con phố, mỗi kỷ niệm đều cồn cào thôi thúc tôi cầm bút vẽ. Vẽ để vơi đi nỗi nhớ, vẽ để giữ lại cho mình cảm giác ấm áp trong lòng Hà Nội”. Chúng tôi đã thấy nỗi nhớ của anh trong từng nét vẽ, đó quả là những giấc mơ đẹp về Hà Nội. Cảm ơn họa sĩ đã cho chúng tôi cảm xúc này!

Bài và ảnh: Nguyên Phong