Đầu tiên là thấp thoáng đôi chùm hoa cau trắng ngà trên cao, rồi ngẩn ngơ vì sắc tím dây hoa mơ, lại thêm bất ngờ vì những đốm lửa đỏ hồng hoa nghệ. Nhưng tất cả thật nhỏ bé khi ánh mắt tôi đột ngột thu vào những mảng khối màu vàng tươi của giàn hoa mướp đang lặng lẽ khoe sắc nơi góc vườn.
Trước đó hơn một tháng, bố tôi mang bó tre lớn ra góc vườn để sửa lại chiếc giàn nhỏ. Chiếc giàn này được bố tôi sử dụng rất hiệu quả, mùa nào thức ấy không bao giờ để trống không gian. Mùa đông, từng ngọn bí xanh vươn mình, lấy tay đan móc như người thợ quấn từng sợi len. Đến mùa hè, lại nhường chỗ cho những thân mướp mỏng manh. Bố tôi bỏ những thân tre đã bắt đầu mục, gia cố lại bằng những đoạn tre cứng. Chiếc lạt mỏng siết chặt những thân tre còn nguyên những cành nhỏ đan móc vào nhau thành khung cố định. Bên dưới giàn tre, bố tôi đã đánh sẵn hai mố bằng đất bùn, ươm vào đó những hạt mướp đen nhánh, mẩy tròn như hạt na. Xung quanh hai mố đất, bố tôi còn cẩn thận cắm những thanh tre thẳng đứng quây tròn lại để tránh những loài gặm nhấm đến bới hạt.
Không mất nhiều thời gian, những hạt mướp đã tách vỏ nảy mầm xanh, đôi mắt non ngó nghiêng ngắm chiếc giàn tre vững chãi-nơi mà chúng sắp gửi thân mình trên đó. Những cánh tay nhỏ bắt đầu vươn lên, móc vào thân tre hướng về phía giàn. Thấm thoắt, giàn mướp đã xanh rợp, mỡ màng những lá non. Từng cánh tay đan móc, cuộn tròn như chiếc lò xo, xoắn vào những cành tre nhỏ như chờ đợi một điều diệu kỳ mới.
Rồi một sớm mai, khi ánh nắng tràn lên khu vườn cũng là lúc những mắt vàng hé nở. Bên này là bông hoa mướp cái thon thon, giấu cái bụng nhỏ màu xanh như ngón tay út dưới cánh hoa vàng. Bên kia là một chùm những bông hoa mướp đực lấp ló những cánh vàng nhỏ. Từng bông mướp như hẹn nhau cùng bung nở trong buổi sáng yên bình. Chao ôi! Cả khu vườn sáng bừng lên màu vàng của hoa mướp. Từng đốm vàng bỗng chốc ngập tràn thành những mảng vàng rực rỡ. Chú ong mật bay lên, bay xuống, lưỡng lự trước cánh đồng vàng đầy cuốn hút.
Mướp đầu mùa là thức quà quý của quê hương. Bên giàn mướp xanh rợp, mẹ tôi hái bớt những ngọn non đang trổ khắp giàn, lựa thêm một vài ngọn hoa mướp cánh mỏng. Chiếc rổ tre xăm xắp mặt, chứa đầy ngọn rau non mỡ màng. Thịt lợn thăn mua về, mẹ băm nhỏ ướp với hành khô, hạt tiêu, mắm. Thịt băm vo viên nấu ngọt nước, thêm ngọn và hoa mướp thành món canh sánh quyện, thanh mát ngày hè.
Với lũ trẻ nhỏ thôn quê, háo hức nhất và sợ sệt nhất vẫn là giây phút đợi mướp đậu quả. Mỗi khi ra vườn, dù rất thích thú, chị em tôi đều phải khẽ khàng, không dám nói to và đặc biệt không được chỉ tay về phía những quả mướp nhỏ xinh bằng ngón tay cái đang vươn mình dưới giàn. Mẹ tôi dặn những lúc mướp mới đậu quả, không được phép chỉ trỏ, sẽ làm mướp bị thui, rụng quả. Vậy là, bằng nỗi sợ vô hình, những quả mướp lớn dần lên trong sự tò mò của chị em tôi. Để rồi một ngày, khi những quả mướp đã lớn bằng chuôi liềm, nổi những gân xanh trên vỏ, chị em tôi mới dám ngước mắt lên nhìn thật chăm chú thành quả của cả nhà. Đôi khi, giữa những lá mướp ken dầy, chúng tôi bất ngờ phát hiện những quả mướp nằm ngang trên thanh tre, phải với tay kéo rời qua kẽ hở trên giàn. Quả mướp nhỏ được giải thoát khỏi thanh tre, lúc lắc dưới giàn mỗi khi có cơn gió vô tình ngang qua.
Giữa những ngày nắng vàng, hoa mướp mộc mạc, thôn dã làm hồn người trở nên nhẹ nhàng, lắng đọng hơn. Đó là cánh cửa nhỏ nơi khuất nẻo tâm hồn vẫn mở dành cho những người đi xa. Để rồi, mỗi khi hè đến, lại bồi hồi, xao xuyến khi bất chợt nhìn thấy hoa mướp nhà ai đang trổ vàng trên giàn nhỏ…
NGUYÊN ĐỨC