QĐND - Hình như ai cũng thế, dân tộc nào cũng vậy, đều có khát vọng mãnh liệt về một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Vì vậy mà trong danh ngôn của rất nhiều dân tộc trên thế gian đều có những câu giống nhau: “Hạnh phúc là vàng”, “sức khỏe là vàng”… Vàng thì rất quý: “Quý như vàng”. Và cũng “đắt như vàng”. Do đó, người ta phải hiểu theo nghĩa bóng: Hạnh phúc là quý nhất, sức khỏe là quý nhất. Nhưng ngày nay, ở nước ta có khi cần phải hiểu khác, theo nghĩa đen, nghĩa có thực…

Người Việt có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Cách hiểu được nhiều người chấp nhận thì “cầu kiều” trong tiếng Việt cổ chỉ cái yên ngựa: “Ngựa ô anh thắng kiều vàng/ Anh tra khớp bạc đón nàng về dinh” (ca dao)... Như vậy, “cầu kiều” hiểu là loại cầu hình cong như cái yên ngựa, là một loại cầu đẹp, sang trọng có phần vương giả, quý tộc. Bởi ngày xưa thường chỉ các nhà quyền quý, giàu sang mới có hồ sen, giữa hồ có lầu nhỏ, xinh xắn để hóng mát, đọc thơ. Cầu kiều nối từ bờ ra lầu… Như vậy chữ “sang” được hiểu trong câu ca dao là sang trọng (tính từ) không phải là hành động đi từ bờ bên này sông qua cầu để tới bờ bên kia cầu (động từ). Thì ra ngày xưa các cụ ta đã có một quan niệm chơi sang nhưng mà sang một cách rất có văn hóa. Chơi sang để cho cuộc sống sang trọng hơn, quý phái hơn, cuộc sống vật chất đã đủ đầy thì phải làm cho tinh thần thoải mái, tinh tế, nghệ sĩ hơn.

Nhưng hôm nay dư luận đang bao cơn choáng váng vì chuyện các đại gia nhà giàu “chơi sang” bằng vàng thật. Có đại gia gây sốc khi dát vàng thành lan can căn hộ, phào chỉ ở sảnh và cửa thang máy trong biệt thự. Một đại gia khác, trội hơn, ngoài các nơi cần dát, ông cho dát vàng cả … nhà vệ sinh. Các vòi nước, nút ấn, thanh treo phải mạ vàng. Một thiếu gia còn trẻ khác, dát vàng nhà thì có bố mẹ lo, ông bèn cho mạ vàng toàn bộ thân xế hộp có giá hàng chục tỷ tiền Việt. Rồi người ta đắp mặt nạ bằng vàng lá, căng da mặt bằng chỉ vàng. Và người ta ăn... vàng đúng với nghĩa đen, bằng việc rắc bột vàng “bốn số 9” vào món ăn. Mới mẻ nhất là sự xuất hiện loại hoa hồng dát vàng, sơn mài chữ viết bằng vàng thật… Một số nhà giàu đang lên cơn mê vàng!

Thần thoại Hy Lạp có câu chuyện “Điều ước của vua Mi-đát” kể vì tham vàng mà vị vua này xin thần Đi-ô-ni-dốt cho mình chạm vào cái gì thì cái ấy đều hóa thành vàng. Ông ta đã tưởng mình hạnh phúc nhất thế gian vì giàu có nhất: Bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng, ngắt một quả táo, táo biến thành vàng… Nhưng khi chạm vào nước uống, khi cầm thức ăn, tất cả cũng đều thành vàng… Thế là ông ta trở thành kẻ khốn khổ vì đói khát... Đấy là nhân loại muốn qua câu chuyện để nêu ra một chân lý: Vàng chưa chắc đã mang lại hạnh phúc!

Người Việt ta rất tinh tế khi sản sinh ra một từ ghép “giàu sang” là có ý nhấn mạnh hay răn dạy người đời là giàu phải đi đôi với sang trọng. Có người lắm của mà không sang, như hay khoe mẽ, như học vấn thấp, ứng xử văn hóa kém mà lại ra vẻ ta đây là người hiểu biết, lịch lãm… thì dân gian gọi đích đáng là “trọc phú”. Người giàu mà biết thương người nghèo, biết san sẻ của cải cho người cơ nhỡ, khó khăn… người ấy được người đời kính trọng, xứng đáng là “giàu sang”. Còn anh ở nhà vàng nhưng không đoái hoài đến những người vô gia cư lang thang trong đêm mưa dầm gió bấc giá lạnh thấu xương, không biết cảnh các con trẻ vùng cao có nơi có lúc phải ăn củ rừng uống nước lã (có cơm “chưa có thịt” đã là hạnh phúc rồi!)… thì cũng không thể gọi là “giàu sang”. Vì anh ta là người vô cảm không biết đến nỗi khổ đau của đồng loại.

Chúng ta không công kích, kỳ thị người giàu. Ngược lại, phải hết sức kính trọng những người giàu chân chính, vì họ có trí tuệ, có bản lĩnh và họ đem cái giàu của họ góp phần làm giàu cho đất nước. Chúng ta cũng không ghét bỏ, đố kỵ những đại gia thừa vàng mà đem dát cho đẹp nhà, đẹp cửa, đẹp xe… Vì đẹp thì ai cũng thích. Nhưng giá như, trong hoàn cảnh nước nhà còn nghèo, còn biết bao hộ dân nơi vùng sâu, vùng xa, khó khăn còn thiếu cả miếng ăn… mà họ bớt một phần giàu có để giúp đỡ… Đạo lý dân tộc này là “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Giá như nhiều người đừng dát vàng… để số tiền ấy giúp người nghèo! Giá như…

THANH NGUYÊN