QĐND - HLV Ta-ka-si đã sang Việt Nam được hai tháng. Thời gian đầu, ông đến SVĐ Thống Nhất để xem vòng 1 Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2015. Nhìn số lượng khán giả ít ỏi đến sân, cũng như sự quan tâm có phần khiêm tốn của giới truyền thông dành cho giải đấu quốc nội, ông Ta-ka-si hiểu phần nào về bóng đá nữ Việt Nam.

Trước thềm Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015, thầy trò HLV Ta-ka-si có đúng hai tuần để luyện tập, sau đó đội bước vào giải với mục tiêu giành chức vô địch.

Bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-2 sau 120 phút thi đấu.

Trận tranh hạng 3 chiều 10-5, nữ Việt Nam thua U.20 Ô-xtrây-li-a 3-4.

Bóng đá nữ Việt Nam đã qua thời hoàng kim.

Có rất nhiều điểm chung giữa hai trận thua này của tuyển nữ Việt Nam, đó là đội nhà phải thi đấu với những đối thủ có thể hình rất cao to. Cầu thủ U.20 Ô-xtrây-li-a cao hơn Kiều Trinh, Minh Nguyệt, Tuyết Dung và các đồng đội một cái đầu đã đành, đằng này tuyển Thái Lan cũng sở hữu nhiều cầu thủ cao to khiến người hâm mộ phải giật mình. Rô-mi-en, tiền đạo ghi cả hai bàn thắng vào lưới Kiều Trinh ở bán kết cao hơn hẳn so với các cầu thủ Việt Nam. Rô-mi-en càn lướt tốt, chớp cơ hội nhanh và chị đã cụ thể hóa rất tốt những cơ hội mà đồng đội tạo cho mình. Nói đơn giản, Thái Lan hơn Việt Nam ở những miếng đánh cụ thể. Điều này cho thấy đội bóng xứ chùa vàng đã ăn tập nhuần nhuyễn với nhau.

Trận đấu với U.20 Ô-xtrây-li-a chứng kiến sự hụt hơi của hàng thủ Việt Nam. Thủ môn Kiều Trinh rất nhiều lần trong trận đấu này bị “chiếu tướng”. Cũng phải khen tinh thần chiến đấu của đoàn quân HLV Ta-ka-si, khi phút 84, Tuyết Dung đánh đầu cận thành gỡ hòa 3-3. Nhưng cũng rất tiếc bởi một phút sau, chính Tuyết Dung đã sút bóng vọt xà trong tư thế trống trải cách khung thành đối phương có 7m. Đến phút cuối trận, từ một tình huống phá bóng lập bập của hàng thủ Việt Nam, I-xây chớp cơ hội dứt điểm tung lưới Kiều Trinh, ấn định chiến thắng 4-3 cho U.20 Ô-xtrây-li-a.

HLV Ta-ka-si mới đến Việt Nam hai tháng, vẫn còn bỡ ngỡ nhiều điều. Trên sân tập, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ cũng là điều khiến sự kết nối giữa chiến lược gia Nhật Bản, trợ lý HLV, phiên dịch viên, cầu thủ gặp khó khăn.

Trong một năm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua ba đời HLV trưởng. Sau thất bại ở trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2015, trước đội tuyển Thái Lan trên sân Thống Nhất vào tháng 5-2014, HLV Trần Vân Phát đã thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. HLV Mai Đức Chung lên thay và đưa đội nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết một kỳ ASIAD (2014).

Hai tháng trước, ông Ta-ka-si đến Việt Nam dưới sự tiến cử của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Đội bóng đá nữ xứ Phù tang là một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới. Nhưng không phải cứ HLV Nhật Bản nào dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mang lại thành công tức thời. Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 đã minh chứng điều này. Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa, còn đó sự hạn chế về thể hình, thể lực, kinh nghiệm.

Hai trận thua tại AFF nữ 2015 đã chỉ ra nhiều điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Không thể trách HLV Ta-ka-si khi ông mới ngồi vào “ghế nóng”. Sau một thời kỳ dài thống trị bóng đá Đông Nam Á thì hai năm vừa qua, bóng đá nữ Việt Nam đã có những khoảng lặng. Xét cho cùng, đó là quy luật tất yếu. Người hâm mộ hy vọng, dưới thời HLV Ta-ka-si, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có biến đổi tích cực về nhận thức, về hành động, về chiến lược phát triển dài hơi khoa học.

Bài và ảnh: PHAN LÊ