Tuy nhiên, đằng sau sự trở lại này là cả một nỗi lo thường trực kéo dài suốt 14 năm qua đối với nhiều bảo vật quốc gia, kể từ đợt phong tặng đầu tiên (năm 2012). Nhìn lại hàng loạt sự cố đau xót từ bia Sùng Thiện Diên Linh bị tắm trắng; tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của danh họa Nguyễn Gia Trí bị cọ xát bằng nước rửa chén... câu hỏi làm thế nào để di sản vừa có được chỗ trưng bày an toàn, vừa dễ dàng tiếp cận công chúng vẫn là một bài toán khó. Đã đến lúc cần một cuộc rà soát toàn diện, thay đổi tư duy quản lý để tìm ra sự hài hòa giữa bảo tồn nghiêm ngặt và phát huy giá trị di sản.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn trưng bày tại điện Thái Hòa sau khi được phục dựng. Ảnh: XUÂN ĐẠT

Cuộc phục chế thu hút

Khi chiếc ngai vua triều Nguyễn-bảo vật quốc gia trưng bày ở điện Thái Hòa bị gãy tay ngai làm dấy lên nhiều trao đổi chuyên môn. Những trao đổi này, tạm thời có thể chia thành hai nhóm vấn đề.

Ở nhóm vấn đề về thể trạng chiếc ngai, công chúng muốn biết tại sao một chiếc ngai quý lại có thể dễ dàng bị bẻ gãy đến thế với những miếng gỗ rơi xuống như... củi mục? Tại sao chiếc ngai không được gia cố như lời hứa trong hồ sơ bảo vật quốc gia? Tại sao những hình ảnh về ngai vua triều Nguyễn lại có tay ngai không giống nhau? Nếu chiếc ngai từng có thay đổi, chỉnh sửa qua nhiều thời kỳ thì khi phục dựng lại, chúng ta sẽ phục dựng theo kiểu dáng ở thời kỳ nào?

Ở nhóm câu hỏi về bảo tồn và phát huy, nhiều tranh luận xung quanh việc làm thế nào để ngai không rơi vào nguy cơ bị làm gãy một lần nữa, chỉ cho phép đứng ngắm từ xa, hay dựng thêm hàng rào người, hàng rào kính bảo vệ để có thể vẫn ngắm tương đối gần? Liệu để phát huy giá trị, có nên cho phép những ê-kíp chụp ảnh khác nhau tới điện Thái Hòa ghi hình gần chiếc ngai quý giá?

Giờ đây, những câu trả lời cho chiếc ngai đã có. Công tác phục chế chiếc ngai đã được tiến hành trong tháng 4 và tháng 5-2026 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, do Công ty Cổ phần Tu bổ Di tích Huế đảm nhiệm. Chiếc ngai đã được phục chế theo đúng hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia năm 2015. Quá trình phục chế được đánh giá không sáng tạo thêm hoa văn, họa tiết mới, đồng thời cũng xử lý tác nhân gây hại như nấm mốc và tăng độ bền cho kết cấu tay ngai.

Để bảo vệ, khu vực trưng bày điện Thái Hòa có hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động chống đột nhập và hệ thống kính cường lực bảo vệ. Một lớp khóa bảo vệ cũng được lắp đặt để hạn chế tác động bên ngoài. Chìa khóa chỉ do nhân viên bảo tàng và lực lượng bảo vệ trực tiếp quản lý.

Chưa bao giờ hết sững sờ

Vụ việc chiếc ngai vàng ở điện Thái Hòa chỉ là một trong những lần “thót tim” vì bảo vật quốc gia trong hơn 10 năm trở lại đây. Những người yêu bảo vật chưa bao giờ hết sững sờ về những sự cố liên quan đến chúng.

Năm 2014, chỉ sau khi được công nhận bảo vật quốc gia 3 tháng, bia Sùng Thiện Diên Linh (lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn, Ninh Bình) đã bị "tắm trắng" cho sạch rêu mốc bằng những dụng cụ cọ rửa cứng để đón danh hiệu. Hậu quả, theo đánh giá của TS Trần Trọng Dương (khi đó công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm): “Những hàng chữ trên bia sau nghìn năm vốn đã bị mờ, sau tác động cọ sạch còn mờ hơn giữa nhằng nhịt vết xước. Rồng đá thời Lý sau khi bị cọ cũng trợt cả da, cả vảy”. Tấm bia này được các chuyên gia đánh giá là một trong những tấm văn bia hay nhất lịch sử Việt Nam.

Năm 2019, bảo vật quốc gia tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” (Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh) bị thợ làm vệ sinh dùng nước rửa chén và bột chu sa, giấy ráp 2000 can thiệp quá mức khi làm vệ sinh bề mặt bức tranh. Thẩm định của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi đó đánh giá tác phẩm bị hư hại trên 30%: Mất lớp sơn bề mặt nên sự uyển chuyển, tinh tế liên kết giữa các mảng sơn, mảng vỏ trứng, mảng dát vàng đã không còn sự uyển nhã, huyền ảo của nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí.

Năm 2022, trong hộp kính chứa khí nitơ bảo quản tượng táng thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu (Hà Nội), ruồi đã lọt vào. Điều này cho thấy hiện trạng nitơ bảo quản không được kiểm tra định kỳ, ruồi xuất hiện cho thấy hộp đã không còn kín và có các loại khí khác ngoài nitơ lọt vào. Hai bức tượng táng quý giá đã bị đe dọa.

Để bảo vật quốc gia không còn phải... giật mình

Bên cạnh những sự cố lớn như xước mặt bia, mặt tranh, gãy ngai, lọt ruồi vào tủ bảo vệ... còn có những nỗi lo thường trực. Chẳng hạn, bảo vật quốc gia súng thần công ở Bảo tàng Hà Tĩnh đã phải nằm hành lang trong thời gian rất dài vì cơ sở vật chất hạn chế; những bức tranh bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chưa có lớp bảo vệ kính chống đạn hay người sát cạnh thường xuyên; tượng thần Shiva, tượng Hộ pháp bảo vật quốc gia ở Bình Định bị trưng bày lẫn trong không gian tượng Phật hiện đại, thậm chí còn bị các tượng mới che lấp... Bảo vật quốc gia cũng lâu lâu mới có một cuộc giới thiệu với công chúng, kể cả khi đó là hiện vật của tư nhân hay Nhà nước.

Nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc, người đã phục dựng 4 chiếc mũ vua thời Nguyễn, chia sẻ, ông rất mong muốn có những cuộc trưng bày các bảo vật quốc gia thường xuyên. Tuy nhiên, đó phải là những cuộc trưng bày bảo đảm được an toàn cho cổ vật. “Thực ra các bảo tàng lớn cũng đều có người bảo vệ nhiều, với những hiện vật quý như ấn vàng triều Nguyễn thì còn có tủ kính chống đạn. Nhưng sau vụ việc ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, chúng ta cũng cần cẩn trọng”, ông Vũ Kim Lộc nói.

Với các tác phẩm mỹ thuật bảo vật quốc gia, cũng có ý kiến cho rằng nên có một phòng trưng bày riêng. “Chúng ta khó lường trước được việc có thể xảy ra với những bức tranh, tượng bảo vật quốc gia nếu không có chế độ chăm sóc an ninh đặc biệt, chế độ vệ sinh bảo quản đặc biệt, phục chế đặc biệt”, nhà điêu khắc Đinh Công Đạt nói. Chế độ bảo quản đặc biệt đó, theo ông Đạt, là sự bảo đảm độ ẩm, nhiệt độ tiêu chuẩn, có che chắn chống việc có thể bị tấn công bằng ngoại lực. Bên cạnh đó, những tác phẩm có đông người xem, có thể có một không gian lớn hơn tác phẩm khác.

Sau sự việc của bảo vật ngai vua triều Nguyễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá và tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Văn bản cũng yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia, trong đó lưu ý có biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia; cùng với đó, yêu cầu các địa phương ưu tiên kinh phí cải tạo, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng, di tích...

Thực hiện điều này hiện đang có những thuận lợi khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra quan điểm lấy di sản làm nguồn lực với những yêu cầu cụ thể về số hóa di sản.