Sách là món ăn tinh thần của con người. Ảnh: Thái Sơn
Đó là đọc sách và chơi sách.

Tôi yêu những tủ sách cao hơn tầm tay với và phải “nối vòng tay lớn” mới hết chiều dài. Tôi cũng yêu những người ngập lụt trong bề bộn của sách. Những tủ sách ngay ngắn thẳng tắp, được phân loại khoa học, vuông thành sách cạnh. Lại có những tủ sách ngẫu hứng lộn xộn nằm ngả nghiêng.

Có những người bỏ hàng chục, hàng trăm triệu đồng để mua những cuốn sách cổ, sách quí, lại có những người nhịn ăn vào bữa sáng để đủ tiền mua cuốn sách hạ giá ở phố Đinh Lễ.

Sách đi qua cuộc đời và cuộc đời đi qua sách.

***

Cuốn sách tôi đọc đầu tiên lại là cuốn sách quá nổi tiếng cho trẻ nhỏ-cuốn “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài được cài dắt bằng những nét vẽ tuyệt vời của họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như cuốn sách đầu tiên tôi được đọc là cuốn khác thì sao nhỉ?

Thầy giáo dạy văn phổ thông của tôi là một người yêu sách nghiêm cẩn và chất phác. Biết bao câu chuyện thầy lấy ra từ kho sách của mình mà chúng tôi được biết và nhớ đến bây giờ.

Hằng tuần, thầy vẫn thưởng cho trò ngoan sáng ngày chủ nhật được đến nhà thầy xem sách do thầy chọn. Một năm thầy có hai lần phơi sách, vào một ngày lập hạ tháng tư và ngày cuối năm tháng chạp. Khi ấy thầy nhờ cả lớp đến giúp, hơn 40 đứa trẻ tần tảo và hồ hởi mang đủ sách từ 4 bức tường sách quanh 4 gian nhà thầy phơi ra những tấm chiếu hoa dải ngoài sân rộng. Nhiều bài giảng của thầy bây giờ tôi quên, nhưng câu nói này từ thầy tôi nhớ mãi (sau này tôi mới biết đấy là lời của Raxun Gamzatôp): Lịch sử thế giới cũng như số phận mỗi con người nên chia thành hai phần: trước khi có sách xuất hiện và sau khi có sách. Thời kỳ thứ nhất là đêm, thời kỳ thứ hai là ngày rạng rỡ. Thời kỳ thứ nhất là khe núi tối tăm, chật chội. Thời kỳ thứ hai là bình nguyên hay đỉnh núi cao.

Năm 1995, nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc làm cuộc đi bộ xuyên Việt. Từ Sài Gòn trở ra Hà Nội, anh hẹn tôi đến chơi tại một nhà trọ bên bờ sông Hồng. Gặp tôi, anh sốt sắng chỉ vào chiếc ba lô bụi bặm: “Sách đấy, một cây vàng đấy!”. Rồi tôi hồi hộp xem anh giở từng cuốn sách “cây vàng đấy” ra, những cuốn sách thần học, văn học… nhuốm màu thời gian lần đầu tôi được nhìn bìa!

Vài tháng sau, một tai nạn giao thông khiến người bạn của tôi không dậy được nữa, tủ sách và cả những cuốn sách quí anh mang từ Nam ra chưa kịp đọc bị một trận lụt nước ngập nóc nhà hóa mủn ra, mất sạch.

Có một bữa theo chân họa sĩ Công Quốc Hà, tôi đến thăm và nhận sách tặng của nhà văn hóa Hữu Ngọc. Tủ sách của ông lớn ngoài sức tưởng tượng của tôi, ông bảo giá đến vài chục nghìn đô-la. Tôi tin là ông nói không ngoa bởi ai yêu sách cũng mong ước có một “thư viện cá nhân” như ông!

Tôi nhớ một câu chuyện thế này từ sách: Có một vị thủ lĩnh hai mươi năm liền cho chở sách trên mình 10 con la từ chỗ này sang chỗ khác. Không có sách ông không thể nào sống được. Sau khi bị bắt làm tù binh, ông yêu cầu để lại cho ông sách và kiếm. Ông nói, nhiều trận đánh lớn bị thua vì lỗi của kiếm nhưng chưa có trận đánh nào bị thua vì lỗi của sách.

MÃ PÍ LÈNG