Nhiều người vẫn ấn tượng hoa sữa là loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Điều đó đúng một phần bởi mùa đông Hà Nội đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Đầu đông cũng là mùa của hoa sữa nên hoa sữa đi vào văn thơ nghệ thuật về Hà Nội một cách tự nhiên. Đối với nhiều người Hà Nội, ấn tượng loài hoa đặc trưng nào đó không rõ ràng vì thực tế như cách nói của người Hà Nội là “mùa nào thức đó”...
QĐND - Nhiều người vẫn ấn tượng hoa sữa là loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Điều đó đúng một phần bởi mùa đông Hà Nội đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Đầu đông cũng là mùa của hoa sữa nên hoa sữa đi vào văn thơ nghệ thuật về Hà Nội một cách tự nhiên. Đối với nhiều người Hà Nội, ấn tượng loài hoa đặc trưng nào đó không rõ ràng vì thực tế như cách nói của người Hà Nội là “mùa nào thức đó”.
Người Hà Nội chơi hoa tinh tế. Hoa để chưng trong nhà, hoa trồng trong chậu cảnh để ngoài hiên, hoa bày phòng khách, hoa nơi phòng ngủ, bàn ăn… Dường như bất cứ góc nào trong nhà người Hà Nội cũng được dành sẵn cho một loài hoa nào đó. Song, thứ hoa đẹp nhất, khiến người ta nhớ nhung nhất là hoa trên đường phố, người ta buộc phải ra đường hưởng. Và thưởng hoa phải tìm những con phố có hoa đẹp nhất, vậy mới thú, vậy mới là biết thưởng hoa.
 |
Hoa phượng trên phố Quán Sứ, Hà Nội.
|
Vào dịp giao mùa cuối xuân đầu hạ, người Hà Nội ưa dạo phố để ngắm hoa sưa. Rồi thoắt cái, bằng lăng nở tím trời báo mùa hạ tới. Khi hàng phượng vĩ dệt lên nền trời xanh vầng mây đỏ rực, đó là lúc mùa hạ đã về. Người ta nhớ tới đường Lý Thường Kiệt, đường Thanh Niên, đường Giải Phóng. Đó là những con đường có hàng phượng vĩ đẹp. Người Hà Nội thưởng hoa theo “cách rất Hà Nội”: Nhâm nhi một tách cà phê bên hè phố.
Đôi lúc đi trên những con đường Hà Nội vào những buổi sáng trong lành, đứng đợi đèn đỏ, người đi đường như ngơ ngẩn trong màu hoa ấy. Có đôi người khẽ khàng lách xe qua như sợ phá đi cái giây phút thăng hoa tuyệt diệu của người thưởng hoa. Không gian ấy, sự trân trọng ấy, khiến bao người Hà Nội đi xa mãi nhớ.
Hà Nội đang vào mùa hoa phượng. Đi trên những con phố, dưới bầu trời rợp đầy hoa phượng đỏ, lòng người như rạo rực những giai điệu đẹp. Khoảnh khắc ấy có thể nào quên?
ANH LÊ