Gửi mùa thu

(Tặng Mùa Thu Vàng)

     Hình như Hà Nội chín rồi
Vàng lên cả một góc trời là em

     Tôi thành gió lạ mon men
Đem cơn mưa thả vào đêm giao mùa

     Hình như em cũng nói đùa
Bảo câu lục bát lại vừa sinh con...

     Nắng thì già, gió thì non
Chỉ tin yêu mãi còn son giữa đời.

     Phố phường thu lãng đãng rơi
Lá vàng thả
     Những làn môi
          Dịu dàng
     Nụ cười… khép cánh đa mang
Miên man thu chín rực vàng miền thương.

Nguyễn Thế Kiên


Trang Nhung

Với Xuân Quỳnh

Thơ tình viết cuối mùa thu
Người đã xa mà tơ lòng ở lại
Tâm tư chị, tâm tư bao cô gái
Tự hát nỗi lòng mình, còn hát nỗi lòng ai?

Thời gian qua, ai đo được ngắn dài?
Khát vọng ngày xưa và ngày sau vẫn thế
Người ngày xưa, người hôm nay tri kỷ
Cùng chung nhau khát vọng ngàn năm


Xuân Quỳnh ơi! Chị đã yêu và đã từng tin
Từng thấy sóng và em như thuyền và biển
Chợt nhận ra bao mùa thu
Hoa cúc vàng như thế
Chỉ em là đã khác với em thôi!
Chị đã từng hát ru
Bài hát về một thời con gái
Chợt nhận ra
Nẻo tới tình yêu dặm trường trắc trở
Chị quay về - Thành phố vào đông


Cuộc đời - sao lắm bão giông
Mà cõi lòng người dâu bể
Vẫn khắc khoải trong tim một thời như thế
Bão tố cũng đành dồn xuống đáy tâm tư

Người hôm nay cũng như người ngày xưa
Sợ thời gian qua, tình yêu không vĩnh viễn
Khát vọng đành tan trong sóng biển
Tự hát nỗi lòng mình, lại hát nỗi lòng ai?


 

Đỗ Hồng Kỳ

Mùa thu nước Pháp
(Tặng B.M.Đ)


Tôi biết nước Pháp có những trang tiểu thuyết
Cậu bé Ga-ra-vốt gom đạn trên chiến lũy Pa-ri
Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà sao mà thương thế
Vích-to Huy-gô bằng con đường ngắn nhất
Gieo mầm xanh trên trái đất bao la
Việt Nam quê hương tôi hòa quyện nồng nàn(*)


Mùa thu Pháp sắc vàng cây lạ(**)
Đàn chim trắng soi mình trong nước
Bồ câu xinh chấp chới cạnh vai người
Những ánh mắt và những nụ cười
Trên cung điện Lu-vơ tráng lệ


Chúng tôi lạc giữa sân bay huyền ảo
Bao cửa ra vào chẳng biết lối nào đi
Cô gái Pháp chỉ đường, tươi tắn
Anh bạn tôi khen cô xinh đẹp
Miệng cười tươi, cô nhỏ nhẹ rằng:
Viet Nam - Ho Chi Minh tres bien(***)

Chúng tôi chào nhau, cô gái ngước nhìn
Trời thu Pháp xanh lơ
Đôi mắt cô gái cũng xanh lơ…



(*) Nhân vật Ca-di-mô-đô trong tiểu thuyết "Nhà thờ Đức Bà Pa-ri" của Vích-to Huy-gô có cái gì phảng phất nhân vật Trương Chi trong văn học dân gian Việt Nam.

(**) Vào mùa thu, trên một số đường phố Pa-ri có loại cây lá màu xanh nhạt đan xen với những lá màu vàng một cách đều đặn, nhìn qua tưởng đó như là những bông hoa màu vàng rất đẹp.

(***) Rất hay, đẹp.