Làng tôi xưa kia vườn nhà nào ít nhất cũng phải trồng một cây ổi. Mảnh vườn nho nhỏ trước sân nhà, chỗ kề sát đường làng, cha tôi cũng trồng hai cây ổi, một cây ổi găng, một cây ổi đào. Anh em chúng tôi lớn lên cùng bao mùa ổi chín. Những năm tháng tuổi thơ còn in dấu những nụ cười trong trẻo quyện lẫn hương ổi nồng nàn. Tôi thích cây ổi đào hơn bởi thân cây nhẵn nhụi, cành tuy bé nhưng chắc và dẻo dai. Lá ổi còn non thì mỡ màng, khi già thì xanh đậm đà. Hoa ổi nở trắng khiêm nhường đầy các kẽ lá, âm thầm tỏa hương khắp sân nhà.

Ổi ra trái, lủng lẳng trên cành, anh trai tôi hay trèo lên cây lấy móng tay cái bấm vào thân quả xem ổi chín hay chưa. Bởi sự sốt ruột của anh mà có quả ổi chi chít những vết bấm, thâm đen. Đầu thu, ổi chín trong náo nức mong chờ của chúng tôi. Mùa ổi chín rộ, bầy chim chào mào gọi nhau về, chờ cha mẹ không để ý, chúng tôi lặng lẽ rủ nhau ra gốc ổi. Anh trai tôi trèo lên cây hái quả. Tôi cùng em gái đứng dưới sốt ruột đợi anh thả trái chín xuống. Anh cứ đu từ cành này sang cành kia, miệng nhai ngon lành những trái chín vàng, mặc chúng tôi mỏi cổ ngước lên, nước miếng cứ ứa ra. Cha biết cả đấy nhưng chẳng mắng chúng tôi bao giờ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: nongthonviet.com.vn

Hương ổi thơm lựng ngõ, lũ trẻ con trong xóm chả đứa nào gọi đứa nào mà một lúc kéo đến đầy sân. Cha mỉm cười rồi ra vườn hái những quả ổi chín để chia đều cho bọn trẻ và kể cho chúng nghe “sự tích” cây ổi từ lúc nảy mầm đến khi cây to bằng bắp đùi, quả sai trĩu trịt. Bọn chúng vừa thưởng thức ổi thơm vừa chăm chú nuốt từng lời. Ổi ăn không hết, cha và anh em tôi chọn những trái ngon, đẹp để riêng cho mẹ mang ra chợ bán, tích góp tiền mua sách vở, bút mực cho các con. Có hôm anh em tôi ăn nhiều ổi đến mức... đau bụng, chẳng thể ăn được cơm, cha lo lắng xoa bụng các con, mẹ chạy đôn đáo tìm thuốc cho chúng tôi uống. Kỷ niệm đó chẳng bao giờ phai nhạt...!

Cây ổi già, thân bạc trắng như ghi dấu thời gian, khi anh em chúng tôi trưởng thành thì cha mãi mãi đi xa. Mấy năm trước, làng quê xây dựng nông thôn mới, mẹ tự nguyện gọi người đến chặt hai cây ổi để làng mở rộng đường bê tông. Mảnh vườn nhỏ không còn cây ổi, mỗi độ thu sang, tôi lại nhớ cha, có đêm tôi mơ thấy bóng ông về giữa mênh mông hương ổi.

MAI HOÀNG HANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.