QĐND - Có những số phận may mắn đến kỳ lạ, nhưng cũng có những số phận lại bị đối xử bất công. Bóng đá luôn mang lại sự nghiệt ngã như vậy. Và En-ri-quê cũng là một thân phận khốn khổ, bị nhấn chìm trong sự nghiệt ngã ấy.
1. Ma-ti-nô ra đi, En-ri-quê được chào đón như đứa con đi xa lâu ngày trở về. Hi vọng và niềm tin là tất cả những gì En-ri-quê nhận được trong ngày ra mắt Barcelona trên cương vị HLV trưởng. Thế nhưng, sự nồng nhiệt đó trôi qua rất mau. Chỉ chưa đầy nửa năm sau ngày trở lại, En-ri-quê bỗng nhiên trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Vị trí mà ông ngồi lung lay dữ dội. Cơn cuồng phong ập vào Barca như một hệ quả tất yếu của một quá trình suy sụp, và ở đó En-ri-quê vừa là tội đồ vừa là nạn nhân tội nghiệp.
Vẫn đứng thứ hai tại La Liga, đã lọt vào vòng knock-out Champions League, nhưng Barca không còn giữ được sự oai phong, ngạo nghễ của một đội bóng bất khả chiến bại. Dù vẫn còn đấy dàn sao thượng thặng, vậy mà Barca đang trên đường rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Ở đó, En-ri-quê như một kẻ phải hứng chịu tất cả những gánh nặng mà Barca phải gánh. Trên trang web của hội CĐV chính thức của Barca cách đây gần một tháng, xuất hiện một bài viết nằm ở vị trí “đinh”, với cái tít: “Chúng tôi không tin vào Lu-ít (En-ri-quê)”. Nó xuất hiện ngay sau trận thua bẽ bàng của Barca trước Real Sociedad, CLB chỉ được đánh giá ở tầm trung bình yếu ở La Liga. Đi kèm với bài báo là con số điều tra mức độ uy tín của En-ri-quê, cho thấy có tới 80% CĐV cho rằng ông nên ra đi.
Tại sao lại có chuyện như vậy, và En-ri-quê có đáng bị sa thải?
2. Cũng đúng vào thời điểm Barca thất bại trước Real Sociedad, AS đưa lên trang nhất bài viết về Barca, với dòng tít “Khủng hoảng toàn diện”. Đó là những thông tin và bằng chứng về sự sụp đổ của Barca, bất chấp họ vẫn có thành tích không hề tệ. Lý do đơn giản bởi thượng tầng Barca đã rơi vào ngõ cụt. Giám đốc thể thao Du-bi-da-re-ta bị sa thải, rồi trợ lý của ông là cựu đội trưởng Puy-on cũng ra đi chỉ sau vài tháng nắm quyền. Bên cạnh đó là hàng loạt rắc rối trong phòng thay đồ, khi Mét-xi, ngôi sao sáng nhất bất ngờ tuyên bố mập mờ về tương lai, thậm chí có thông tin anh đang nhắm tới Chelsea. Nây-ma thì bỏ tập, Xu-a-rét chỉ là cái bóng của chính mình… Tất cả những điều đó tạo ra một thứ hổ lốn ở sân Nou Camp.
Không chỉ có vậy, chính Chủ tịch Ba-tô-mêu cũng trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Ông là người “miễn cưỡng” ngồi vào ghế lãnh đạo cao nhất, sau scandal tài chính của cựu Chủ tịch Rô-xen trong thương vụ mua Nây-ma. Scandal đó trở thành một vụ án và Rô-xen phải từ chức vào tháng 1-2014, khiến Barca chao đảo. Sau một cuộc bỏ phiếu bất thường, Ba-tô-mêu, một doanh nhân và là kỹ sư, bất ngờ trở thành Chủ tịch thứ 40 của Barca với số phiếu thấp nhất từ trước tới nay (63%). Trong một năm điều hành, Ba-tô-mêu bị coi là không làm được gì cho Barca, thậm chí đưa CLB này đi vào sự hỗn loạn.
Như vậy, gần như toàn bộ thượng tầng, những điểm mấu chốt của CLB đều bị “tấn công”. Đương nhiên HLV En-ri-quê nằm trong cơn bão ấy. En-ri-quê là người được chính Du-bi-da-re-ta đưa về. Khi ông này bị sa thải, vị trí của En-ri-quê theo đó cũng lung lay.
Tới đây, một động thái “chuyền bóng” được thực hiện. Quả bóng trách nhiệm được đẩy sang En-ri-quê. Hàng loạt lý do để “hoạch tội” HLV trưởng Barcelona được đưa ra. Hình ảnh “đứa con trở về” biến mất, thay vào đó, En-ri-quê không phải “người nhà”, không mang trong mình dòng máu Catalunya, cũng chẳng thấm phong cách La Masia truyền thống, dẫn đến một Barca mất bản sắc. Những câu chuyện về ông được lật tẩy. En-ri-quê sinh ra tại Gijon, thi đấu cho Gijon, rồi nổi danh ở Real Madrid trước khi đến với Barca. Rồi người ta nói En-ri-quê thuộc về Real chứ không phải Barca, và ông là HLV thất bại, từ khi làm đội Barca B đến khi dẫn dắt AS Roma, Celta Vigo. Quan trọng nhất, En-ri-quê đã từng chịu thất bại trong… 3 cuộc chạy đua vào chiếc ghế HLV trưởng Barca.
3. Lần đầu tiên là năm 2008, sau khi loại Mua-ri-nhô khỏi danh sách, En-ri-quê là ứng cử viên sáng giá cùng Goác-đi-ô-la. Cuối cùng “Pep” được chọn bởi ông là người sống cùng hơi thở La Masia. Lúc đó, En-ri-quê chấp nhận thay thế “Pep” làm HLV đội Barca B. Lần thứ hai là khi Goác-đi-ô-la từ chức, En-ri-quê lại được nhắc đến, nhưng rồi ông lại thua Vi-la-nô-va, trợ thủ đắc lực của “Pep”. En-ri-quê ngậm ngùi đến dẫn dắt AS Roma. Và lần thứ ba là lúc En-ri-quê thua tiếp Ma-ti-nô. Trùng hợp không hề ngẫu nhiên lần thứ hai là sau thất bại này, En-ri-quê phải đến làm HLV của Celta Vigo. Mãi tới lần thứ 4, khi chiếc ghế HLV Barca liên tục bị thay đổi, trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, En-ri-quê mới được chọn.
Tất cả những câu chuyện kể trên đều xoay quanh và đưa về một đáp số chung đầy nghiệt ngã: En-ri-quê phải hứng chịu những sóng gió ở Barca. Tại đó, mỗi lần Barca thua trận sẽ là một lần chân ghế của En-ri-quê thêm phần lỏng lẻo.
Thế mới nói, En-ri-quê giống như một kẻ bị số phận đùa cợt!
LÊ GIANG