Những giá trị bền vững

Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng để lòng người hòa cùng nhịp thở của đất trời, thực hiện chuyến hành trình hồi hương ý nghĩa nhất: Trở về để tri ân tổ tiên, sưởi ấm tình thân và giao cảm với thiên nhiên vạn vật. Ở đó, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tạo nên cái “hồn” của Tết chính là lòng biết ơn. Với người Việt, ông bà tổ tiên chưa bao giờ xa khuất, mà vẫn luôn sống trong tâm khảm, trong chính dòng máu đang chảy trong huyết quản của con cháu. Có lẽ, không hình ảnh nào đẹp và lắng đọng hơn cảnh người cha tỉ mẩn lau chùi từng vật dụng trên bàn thờ, rồi thắp nén hương trầm thơm ngát vào đêm Giao thừa. Nén hương ấy như một sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, thủ thỉ nhắc nhở mỗi người rằng ta không hề cô độc giữa cuộc đời này. Chúng ta là một mắt xích trong dòng chảy huyết thống chẳng bao giờ đứt quãng, mang theo cả niềm tự hào và kỳ vọng của cha ông. Chính đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã tiếp thêm một sức mạnh ngầm nhưng bền bỉ, giúp mỗi người vững vàng hơn, bình tâm hơn giữa những sóng gió và lo toan của cuộc sống thường nhật.

Sau cái cúi đầu thành kính trước tổ tiên, Tết còn là một “trạm dừng chân” ấm áp để mỗi người tìm lại sự kết nối với những người đang hiện hữu ngay bên cạnh. Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi chúng ta mải miết theo đuổi những nấc thang sự nghiệp mà vô tình lướt qua những gương mặt thân yêu nhất. Tết chính là lúc để vỗ về những tâm hồn đang mệt mỏi ấy. Đoàn viên khi này không chỉ nằm ở một bữa cơm đầy đủ, mà là khi mọi hờn giận được buông bỏ, mọi áp lực về danh lợi được gác lại bên ngoài cánh cửa. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nồi bánh chưng, hơi ấm từ bếp lửa bập bùng không chỉ làm chín hạt gạo, mà còn sưởi ấm những khoảng cách, hàn gắn những rạn nứt nảy sinh từ sự bận rộn thường nhật. Tết, vì thế, là một cuộc trở về đúng nghĩa nhất: Trở về trong vòng tay cha mẹ và trở về với sự bình yên vốn có trong chính lòng mình.

Đối với người Việt, Tết Nguyên đán là dịp mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau, tận hưởng niềm vui đoàn viên. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Không chỉ dừng lại ở niềm vui đoàn viên dưới mái nhà, Tết còn mở ra một sự giao cảm thiêng liêng giữa con người với vạn vật đất trời. Nhìn nhành đào thắm, cành mai vàng hay những mầm non e ấp vừa nhú, ta bỗng cảm nhận được một luồng nhựa sống mới đang trỗi dậy mãnh liệt. Sự giao cảm này nhắc nhở chúng ta biết trân trọng từng phút giây của sự sống và nuôi dưỡng hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước. Dù xã hội có hiện đại đến đâu, dù cách đón Tết có thể giản tiện đi nhiều, thì lòng biết ơn và tình yêu thương vẫn mãi là nguồn mạch ngầm giữ cho bản sắc Việt không bị hòa tan giữa dòng đời. Tết chính là dịp để chúng ta vun trồng những điều tử tế, tích lũy thêm năng lượng để sau đó lại vững vàng bước tiếp trên hành trình riêng của mỗi người.

Nghịch lý trong cuộc sống hiện đại

Trong sự vận động không ngừng của xã hội, nét đẹp văn hóa ấy đang phải đối mặt với những nghịch lý khắc nghiệt. Sự lên ngôi của kết nối ảo làm nghèo nàn hóa tình thân thực. Chưa bao giờ lời chúc Tết được phát tán dễ dàng như hiện nay. Những tin nhắn sao chép vô hồn gửi hàng loạt đã vô tình bức tử ánh mắt ấm áp và cái bắt tay chân thành. Chúng ta rơi vào trạng thái “cô đơn trong sự kết nối” - một căn bệnh thời đại gặm nhấm sự thiêng liêng của phút giây đoàn viên. Ngay trong những căn bếp hay phòng khách đầy ắp người, sự im lặng vẫn bao trùm bởi mỗi cá nhân đang mải mê theo đuổi thế giới riêng bên trong màn hình điện thoại. Tết, thay vì là cuộc hội ngộ, lại biến thành tập hợp của những khoảng lặng rời rạc từ những thực thể xa lạ ngồi cạnh nhau.

Một nghịch lý khác gắn liền với sự đủ đầy vật chất dẫn đến sự chai sạn cảm xúc. Xưa kia, “ăn Tết” là đặc ân của sự thiếu thốn, nơi mỗi miếng ngon đều kết tinh từ niềm mong chờ mòn mỏi. Ngày nay, khi sự đủ đầy trở nên phổ quát, khái niệm “sắm Tết” đã mất đi vẻ háo hức khởi nguyên. Khi mọi giá trị văn hóa bị thương mại hóa thành các gói dịch vụ tiện lợi, những hoạt động tự thân như gói bánh chưng hay trang trí nhà cửa bỗng bị xem là “phiền hà”. Chúng ta đang tiêu dùng Tết thay vì thực sự sống cùng Tết. Khi mọi thứ đều có thể định giá bằng tiền, giá trị tinh thần bị hạ thấp thành giá trị trao đổi, biến niềm vui đoàn viên thành tâm lý “Tết mệt”, đây là hệ quả tất yếu khi lễ nghĩa bị coi là gánh nặng thay vì là sự hưởng thụ.

Hệ quả là sự đứt gãy nhận thức giữa các thế hệ, một vết nứt sâu sắc làm lu mờ “hồn Tết”. Nếu thế hệ đi trước coi Tết là sự nghiêm cẩn của nghi lễ, thì Gen Z và Gen Alpha lại nhìn Tết qua lăng kính của tự do cá nhân và nhu cầu giải phóng. Áp lực từ những câu hỏi thiếu tế nhị về thu nhập, gia đình, cùng những định kiến cũ kỹ đã vô tình đẩy người trẻ ra xa nguồn cội. Thay vì tìm thấy sự an trú, họ thấy mình bị phán xét. Một khi Tết bị biến thành một “bản danh sách công việc” đầy áp lực thay vì là không gian để cảm nhận, linh hồn của ngày lễ sẽ bay mất. 

Khơi dậy sức sống của Tết trong nhịp thở đương đại

Để di sản không trở thành một gánh nặng mang tên “trách nhiệm”, chúng ta cần một sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm thế “ăn Tết” sang “thưởng Tết”. Hãy biến Tết thành một không gian kiến tạo trải nghiệm gia đình: Khi trẻ nhỏ tự tay cắm một lọ hoa hay học cách sắp xếp mâm ngũ quả, văn hóa sẽ không còn là những bài học khô khan mà trở thành một phần căn tính cá nhân được thẩm thấu tự nhiên. Tết, khi đó, hiện lên như một đặc ân để tu dưỡng tâm hồn thay vì một thủ tục bắt buộc từ ngoại giới.

Tết là dịp trẻ nhỏ luôn háo hức mong chờ. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN 

Sức sống của Tết hiện đại còn nằm ở bản lĩnh thiết lập những “vùng xanh không công nghệ”. Đây là giải pháp cho một loại “hủ tục mới” của kỷ nguyên số: Sự kết nối ảo làm nghèo nàn hóa tình thân thực. Trong một thế giới mà sự hiện diện thực thể bị chia cắt bởi màn hình, sự can đảm đặt điện thoại xuống chính là món quà xa xỉ và quý giá nhất. Hồn Tết thực chất không trú ngụ trên những tấm ảnh hào nhoáng được “tô điểm” trên mạng xã hội, mà ẩn náu trong tiếng cười giòn tan khi nhắc về một kỷ niệm cũ, hay trong sự im lặng thành kính trước bàn thờ gia tiên. Chỉ khi thoát khỏi sự chi phối của những thuật toán, con người mới thực sự cảm nhận được nhịp đập của mùa xuân đang lan tỏa trong huyết quản. Đây là cuộc hành trình “hồi hương tại chỗ”, nơi tình thân được sưởi ấm bằng ánh mắt trọn vẹn thay vì những biểu tượng cảm xúc vô hồn hay những lời chúc sao chép hàng loạt.

Dù nhịp sống hối hả có tinh giản nhiều nghi lễ, mâm cơm ngày Tết vẫn phải đứng vững như một “thành trì cuối cùng của bản sắc”. Đó không đơn thuần là một bữa ăn, mà là một bảo tàng ẩm thực sống động, nơi lưu giữ “mật mã” hương vị được truyền đời qua bàn tay của những người bà, người mẹ. Mỗi món ăn mang trong mình một triết học nhân sinh tinh tế: Bánh chưng đại diện cho sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, bát canh khổ qua chứa đựng hy vọng về một tương lai tươi sáng sau những nhọc nhằn. Trong đời sống đương đại, mâm cơm có thể tinh giản về số lượng để phù hợp với lối sống lành mạnh, nhưng cần được bồi đắp về “thần”. Cái “thần” ấy nằm ở sự quy tụ, nơi người già kể chuyện xưa, người trẻ chia sẻ dự định tương lai, biến bữa cơm thành một buổi lễ tôn vinh lòng biết ơn và sự gắn kết gia đình.

Sứ mệnh khơi dậy “hồn Tết” đặt lên vai những “đại sứ văn hóa” gia đình - những người giữ lửa bằng sự bao dung và tư duy khai phóng. Người lớn cần trao quyền cho người trẻ định nghĩa lại Tết, tiếp nhận sự sáng tạo của họ như một luồng sinh khí mới. Một chuyến du lịch khám phá di sản hay một dự án thiện nguyện cuối năm đều mang trọn vẹn tinh thần Tết nếu nó dựa trên nền tảng của lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Khi chúng ta thực hành những phong tục nhỏ một cách tinh tế, từ tục xin chữ đầu năm đến việc mừng tuổi bằng những lời chúc chân thành thay vì so đo giá trị phong bao - cái hồn thanh khiết của Tết sẽ tự khắc hiện về, nhẹ nhàng và sâu lắng giữa nhịp thở đương đại. Giữ “hồn Tết” giữa nhịp sống hiện đại thực chất là cuộc hành trình tự thân để bảo vệ phần nhân bản và tinh hoa nhất trong mỗi con người Việt Nam.