Giữa muôn trùng sóng gió, câu hát ấy tựa lời ru êm ái, làm ấm lòng người chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ phên dậu của Tổ quốc. Và cũng không biết từ bao giờ, âm nhạc đã đi sâu, bám chắc vào đời sống tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ một cách rất tự nhiên mà không hề ai hay.

Còn nhớ, giữa những năm tháng hoa lửa của dân tộc, vượt lên những tiếng chát chúa xé toạc bầu trời quê hương bởi bom đạn quân thù, tiếng hát của quân và dân ta vẫn vút lên hào sảng, biến tiếng đau thương trở thành tiếng hồn thiêng sông núi, giúp đôi chân thêm vững, ý chí thêm bền, thúc giục đồng chí, đồng bào tiến lên. Cũng chính từ đó, khẩu hiệu “Tiếng hát át tiếng bom” đã ra đời và trở thành biểu tượng cho sức mạnh của âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, dẫu đất nước đã thanh bình, nhưng trên thao trường, bãi tập, bộ đội ta vẫn đang ra sức khổ luyện trong muôn vàn gian lao. Trong những thời khắc khó khăn nhất, lời ca, điệu nhạc tiếp tục cất lên từ trái tim cán bộ, chiến sĩ, giúp xua tan đi cái giá rét của mùa đông, cái nóng bức của mùa hè và sự mệt nhoài sau những giờ rèn binh, luyện cán đầy thử thách, nhọc nhằn.

Binh nhì Kim Đức Chính, học viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị ngân nga tiếng sáo. 

Đối với mỗi học viên Trường Sĩ quan Chính trị, âm nhạc không chỉ là món ăn tinh thần không thể thiếu mà còn là hành trang quý báu trên hành trình phấn đấu, rèn luyện trở thành người chính trị viên vừa hồng, vừa chuyên trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Bởi thế mà từ giảng đường đến thao trường, bên cạnh những trang giáo án huấn luyện, còn có cả những giáo án tâm hồn bằng thơ - ca - nhạc - họa.

Ít ai ngờ rằng, cùng với những giờ thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lại có những khoảnh khắc chuyển trạng thái tinh thần ý nghĩa đến vậy. Sau ba hồi còi kéo dài kết hợp với khẩu lệnh: “Các bộ phận thôi tập, nghỉ giải lao…” của giảng viên, từ trạng thái nghiêm túc, tập trung cao độ trong huấn luyện, học viên nhanh chóng có những phút nghỉ ngơi thư thái, dù ngắn ngủi nhưng hết sức thăng hoa. Dẫu những giọt mồ hôi lăn dài trên má vẫn chưa kịp ráo, nhưng bên những hàng súng thẳng tắp giữa khoảng trời lộng gió, toàn đơn vị đã tốp nào vào tốp ấy: Người ôm đàn, người ngồi hát, người đọc báo… thật say mê. Trong bầu không khí rộn rã, cầm cây sáo trên tay, binh nhì Kim Đức Chính, học viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị ngân nga giai điệu ca khúc “Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương khiến ai nấy đều xao xuyến. Tiếng sáo như tiếng lòng, khi da diết trầm lắng, khi thánh thót vút cao. Đồng đội xung quanh chăm chú lắng nghe, vỗ tay nhịp nhàng như có sự đồng điệu về tâm hồn.

Chia sẻ về sở thích của bản thân, một học viên trẻ đến từ quê hương Bác Hồ cho hay: “Em yêu tiếng sáo từ nhỏ. Cây sáo tuy gọn, nhỏ nhưng lại có giá trị to lớn về mặt tinh thần, nó như một người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường, giúp em phấn chấn hơn, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Đồng thời, em cũng mong muốn những phút giải lao trên thao trường như thế này cũng là lúc bản thân sẽ giúp đồng chí, đồng đội thêm yêu quý, gìn giữ, lan toả cái hay, cái đẹp của một trong những nhạc cụ truyền thống, thấm đượm hồn cốt văn hoá dân tộc Việt Nam”.

Bộ đội Cụ Hồ là thế, dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Trong thẳm sâu trái tim của học viên Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước luôn hoà quyện, thống nhất. Giai điệu tình quê trong tiếng sáo của học viên Kim Đức Chính không chỉ là nỗi nhớ của một người con xa nhà mà còn là lời dặn lòng: Vì Tổ quốc yêu thương mà quyết tâm phấn đấu rèn luyện, trưởng thành.

Bài và ảnh: VŨ VĂN QUỐC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.