QĐND - Sau những ngày liên tục đi và viết ở TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và ra Côn Đảo, mãi đến giữa tháng 5-1975, chúng tôi mới có dịp dạo qua các phố buôn bán và chợ búa Sài Gòn. Cũng may, anh em vừa tăng cường từ Hà Nội vào mang theo chút tiền, chúng tôi mạnh bạo xem và hỏi giá. Hầu như ai cũng cần mua các vật dụng cần thiết nhất cho công việc làm báo là máy ảnh, đồng hồ và máy ghi âm. Máy ảnh dùng được cho nghề thì nhiều tiền quá, đồng hồ và máy ghi âm radio-cassette nói chung vừa sức.

- Hàng Nhật xịn đây!

- Hàng Đài Loan giá rẻ!

- Đồng hồ “thủy quân lục chiến”, Xây-cô phai (Seiko 5) chính hiệu đây!

- Con chỉ cần đổi đồng hồ lấy một đồng tiền miền Bắc làm kỷ niệm thôi!

Những tiếng rao, tiếng mời chào náo nhiệt trong và ngoài chợ Bến Thành làm chúng tôi bối rối nhưng cũng thật thích thú. Sau những lần tính đếm, cân nhắc, cuối cùng thì mấy anh em đều mua được một, hai cái gì đó.

Khấp khởi, chúng tôi rảo bước về nơi bộ phận tiền phương của Báo Quân đội nhân dân tạm đóng. Quên cả ăn, ai đó đã bật máy ghi âm. Tiếng ồn ào phố xá, tiếng xe lam, xích lô máy ầm ĩ, xen vào đó là tiếng một bà má ở chợ Bến Thành:

- Bán rẻ cho chú bộ đội. Vải này may comple cưới vợ đẹp lắm.

Rồi tiếng cô bán hàng: “Vô đi, vô đi. Hàng tốt, giá hời mấy chú!”. Đột nhiên, tiếng rao của một người đàn ông oang oang: “Người Việt Nam hút thuốc lá của người Việt Nam. Ba mươi đồng một bao biếu thêm hai hộp quẹt”. Tất cả chúng tôi xúm lại. Hóa ra anh Vỵ, lái xe mới vào, đã mở máy ghi tất cả những âm thanh phố chợ.

Sau cuộc tụ họp chung, tôi và nhà thơ Anh Ngọc trở về trụ sở cơ quan tiền phương Bộ tư lệnh Hải quân tại 4B Bạch Đằng. Anh Ngọc mở cuốn băng cassette, bản nhạc “Biển nhớ” của Trịnh Công Sơn vang lên. “Tuyệt diệu”, tôi khen và bắt anh bật đi bật lại. Băng của anh hay quá, nhạc và lời các ca khúc Trịnh Công Sơn đều đẹp, dịu dàng, thấm thía. Vốn là nhà thơ, anh Anh Ngọc thử giọng mình. Anh đọc bài thơ “Vườn trong phố” của Lưu Quang Vũ. Bài thơ rất Hà Nội, giọng đọc ấm, truyền cảm của Anh Ngọc làm tôi không dám thử máy của mình. Anh bảo: “Tớ mê thơ Vũ, nhạc và lời Trịnh. Tài thật, thơ thật”.

Cũng chẳng mấy chốc mà tôi thành thạo sử dụng chiếc radio-cassette “chính hiệu Panasonic” của mình. Đến ngày chuẩn bị ra Hà Nội, tôi đến gặp, chia tay mấy người bạn hồi cùng lớp đại học đang làm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Buổi tối, tôi kéo Phạm Kao Phong và Phạm Nhật Nam lên tầng thượng vắng vẻ của tòa nhà nơi các anh đang ở. “Chẳng có gì gửi về nhà hay hơn là tiếng của các cậu”. Tôi nêu sáng kiến và bật máy ghi âm. Kao Phong nói trước: “Thưa hai bác, chúng cháu là Kao Phong và Phạm Nhật Nam, bạn của Mạnh Hùng. Chúng cháu may mắn được gặp nhau giữa Sài Gòn mới giải phóng. Qua phương tiện này, chúng cháu gửi lời thăm sức khỏe hai bác và mọi người trong gia đình ta…”.

Tôi xúc động nghe tiếng bạn mình. Chia tay nhau từ ngày tôi nhập ngũ, các bạn vào Thông tấn xã Việt Nam rồi đi B trước tôi. Bạn tôi cũng là bạn của cả gia đình. Có lần nhà tôi đi sơ tán hết, hai anh bạn này đến thăm không gặp ai. Nhưng đói quá, không còn cách nào khác, họ dỡ ngói căn bếp chui vào nấu nướng rồi để lại thư…

Món quà quý nhất mà tôi mang từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội cho gia đình, anh em, bạn bè chính là chiếc máy ghi âm cùng những cuộn băng âm thanh Sài Gòn phố và tiếng lòng bè bạn. Đó là những âm thanh đoàn tụ Bắc-Nam.

Giữa Hà Nội, tôi kể chuyện về các cô gái Sài Gòn phấn son, ăn mặc đẹp, đi loại guốc rất cao, trông người thanh mảnh. Và tôi bật băng:

- Xin các cô chỉ giúp lối đi ra phố Lê Thánh Tông.

- Anh đi tới chút rồi quẹo dô tay mặt.

Người Hà Nội ồ lên lạ lẫm khi nghe tiếng con gái Sài Gòn. Rồi nữa:

- Anh bộ đội có giá lắm đó nghen…

 MẠNH HÙNG