 |
| Minh họa: Mạnh Tiến |
QĐND - Chồng Hạ My tặng cô một chiếc gương rất lạ. Khung gỗ, trổ hoa hồng leo. Mỗi bông hoa chỉ nhấn màu ở một điểm. Nơi cầm tạo dáng một bàn tay cong cong. Lúc soi gương, My phải nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Bàn tay có dòng chữ: Mong mỗi lần soi vào, em sẽ thấy anh ở sau lưng.
Công việc của My thuần kỹ thuật. Những thông số, tổ hợp là mối quan tâm của cô. Bởi vậy, cô không để ý mấy đến vẻ bề ngoài với những cảm xúc rườm rà của cuộc sống. Nhưng từ ngày có chiếc gương, lại đôi khi thấy chồng đề tặng dưới bài thơ mấy cái tên và vùng đất là lạ, My bắt đầu thay đổi.
Đợi lúc chồng con ngủ, My khẽ khàng ra phòng khách, lấy gương ra soi. Đôi khi, phấn chấn soi, ngỡ ngàng mơ vẻ đẹp đầy đặn của mình.
*
* *
Từ đó, Hạ My ngủ đêm rất ít. Cứ đêm xuống là lấy gương ra soi. Soi quên cả giờ giấc. Càng soi càng nghĩ ngợi. Cô cho rằng, khuôn mặt được tạo dáng thế nào chính là nhờ tóc. My thích tóc ngắn. Chồng nói, tóc ngắn giống đàn ông. Nhà đã có hai ông đàn ông rồi. Em cứ nuôi tóc dài. My cự lại, tóc dài thật vướng, khi thả cứ điệu đà. Cô xoắn tóc rồi nhét cả vào chiếc chụp nhựa, xiên thêm một cái que ngà. Hỏi chồng, anh bảo: trông xa xa thì thoáng, kiêu, nhưng không sinh động… My rút tuột cái xiên, quyết định cắt tóc.
Tóc ngang vai. Đầu nhẹ hơn. Đi lại tóc bay bay, vương cả vào miệng. Mấy em ở cơ quan khen, chị My độ này trẻ ra, đẹp lên. Riêng chị tạp vụ ghé tai My nói nhỏ: tóc em mỏng quá, hở hết cả da đầu. My ra hàng ép tóc. Cả tối đó, chồng với con cứ nhìn thấy đâu là tủm tỉm. Hỏi mãi đứa con trai mới nhấm nhẳn: Mẹ trông cứ thã thượt, ngốc ngốc thế nào. Qua đêm, My đến cơ quan với mái tóc tựa tựa chồng. Chị tạp vụ bảo: Hở da đầu thì cặp tóc là được rồi, đâu phải cắt thế? My nhăn: Sao chị chẳng bảo luôn từ hôm qua? Chị ấy cười: Ai nghĩ em quyết định nhanh vậy?
Cứ thế, sau vài bữa lại thấy My có một cái đầu rất mới. Khi thì tỉa, khi uốn cụp, uốn vẩy. Lúc nhuộm màu hạt dẻ, lúc lại chuyển màu vàng. Sau mỗi lần soi gương quá kỹ và thiếu sáng là một lần My thất vọng. Biết hàng tóc nào mới là tìm đến. Đến rồi lại về soi gương, cắt lại. Từ khi năng cắt tóc, My muốn soi vào bất cứ lúc nào có thể, từ lúc nấu cơm, đi vệ sinh, đến khi làm tình… Thoáng thấy bóng mình trên mặt đồ vật nào đấy là ngắm nghía, uốn éo chỉnh sửa. Tay nắm cửa. Cái thìa canh. Ghi đông xe đạp của con trai... Nó nói bâng quơ: Mẹ soi gương như đang tìm kiếm ai. My nhéo tai nó. Chồng My bắt đầu trêu chọc: Em thay đổi đầu tóc, gương mặt nhiều quá khiến anh khó thở. Cứ mỗi hôm thấy vợ về là lại tưởng ai đó nhầm nhà. Ra đường nhìn thấy người là lạ, lại tự nhủ, có khi đấy là vợ mình.
My cười. Anh là nhà văn, nhà báo. Trước các tập bản thảo, anh vẫn chả cắt xén, chỉnh sửa, đến lộn hình đổi dạng... Em cũng thế thôi, cũng tìm sự hoàn hảo hoặc không hoàn hảo nhưng mình ưng ý nhất. Chưa thấy thì vẫn phải tìm. Tìm và muốn thay đổi. Không thay đổi thì không đến được chân lý, không tiệm cận được cái mộng tưởng. Chồng My thôi nói, đi vào giường nằm.
My lại lấy gương ra soi…
*
* *
Cho đến một ngày, My đóng cửa, ngồi lỳ với chiếc gương trên tay. Cô cần ngắm nghía thật kỹ để xem tại sao mà khi đi gội đầu, con bé làm tóc lại hỏi: Chị cắt ở hàng nào đấy? Em thấy phá cách, chả ra kiểu nào. Thợ bị làm sao thế?
8 giờ tối. Hạ My ra khỏi nhà. Và cô trở về lúc 10 giờ đêm với cái đầu trọc lốc. Chồng cô rên lên: Thế này thì không chịu nổi. Mọi người sẽ tưởng anh đầy đọa em nên nỗi phải vào nhà thương điên!
Khuya ấy, lần đầu tiên My nhìn kỹ được từng chân tóc. Nhưng kỳ sao cái đầu lại thế này? Vậy mà đứa hàng tóc nó khen: Mặt chị đẹp, cứ cạo mịn là tôn vẻ cân đối nhất. Không sợ mỏng, sợ phồng, sợ vểnh. Muốn ăn chơi thì quá tiện. Thích kiểu tóc nào ta đội tóc giả. Tha hồ kiểu dáng. Chứ tóc thực của chị có cũng như không. Bảo sao, lúc nhuộm tóc cứ nhuốm cả da đầu. Thiên hạ nhìn vào luôn thấy thiếu hụt. Chị phải xóa hẳn cảm giác ấy. Đời bây giờ là phải làm cho thiên hạ loạn cảm, chấp nhận cái mà mình khiếm khuyết cứ như không. Nhà khoa học như chị phải đi trước thời đại, phải làm thứ mà người khác không dám làm. Rồi ối người đua theo. Hãy bằng cách khéo léo và tự tôn. Chả tội gì mà cố gắng sửa, cố gắng lấp đầy cái không có. Càng lấp càng lộ, càng kập kệch. Vậy thì hãy làm cho họ thấy thích, thấy ấn tượng với chính những hạn chế, thiếu khuyết của mình. Chấp nhận rất gần với tôn thờ. Thế có phải hơn không nhỉ… My nghe như bị thôi miên và tình nguyện giã từ cho đến những lọn tóc cuối.
Thẫn thờ, My chui vào buồng tắm, ngắm nghía một hồi rồi đứng trơ ra, mặc cho nước xối xả vào cái đầu trọc. Không biết nước hay cảm giác hẫng hụt làm My đau như bị ai chặt xẻ. Người trống trải, lơ mơ chảy tràn.
Chồng My đưa cô vào viện. Mấy bệnh nhân ngồi gần nhìn ái ngại: Cô cạo tóc chắc là sắp phẫu thuật? Em y tá nhìn My một hồi, hỏi mấy câu vu vơ rồi xếp sổ y bạ lộn xuống dưới. Cô được khám nhanh hơn. Họ nói chuyện với nhau: Không dân anh chị thì tâm thần!
Nằm trên giường, nhìn sợi dây truyền loằng ngoằng, My thấy chợt buồn. Xoa xoa đầu như xoáy. Hình như có cái gì vương vướng ở tay. Mụn? Chết! Mọc khi nào nhỉ? My vùng dậy đi vào khu vệ sinh. Không có gương. My không biết ở khoa thần kinh người ta hạn chế lắp gương nơi vắng người. Thế này thì… My lẩm bẩm. Nếu không nhìn thấy mình qua gương chắc có lẽ phát điên thật.
My tất tả với cây treo thuốc truyền đi khắp các phòng hỏi mượn gương. Ngó ngó cười cười, mọi người chỉ cho cô cái gương to ở phòng tư vấn. Họ bảo ở đó rộng và đầy ánh nắng. Gì chứ mụn là nhìn thấy ngay. My vội vã tìm đến.
Khuôn mặt trong gương nhìn My mệt mỏi. Mệt mỏi nhưng không méo mó như khi cô thắp nến soi gương đêm ở nhà. Đầu khá tròn trịa, mặt cân đối, đâu có vẹo vọ, lồi lõm, khuất lấp… Chả có lý gì mà mình không có kiểu dáng thích hợp. Thế là sao? Vì được truyền thuốc nên tỉnh táo ra, nhìn mình rõ hơn hay tại mình bắt đầu tâm thần thật? Hay bởi phòng này có quá nhiều ánh sáng?
Ngoài hành lang, tiếng chân ai cập rập. Chồng My đang hốt hoảng đi tìm. Em đây. My thò cổ ra khỏi phòng tư vấn gọi chồng. Anh nhìn này. Có phải em không vẹo vọ không? Vẹo gì? Anh đã bảo bao lần… Thế sao em soi cái gương ở nhà lại bất mãn thế nhỉ? Thôi, em vào giường nằm đi. Soi lúc nào chả được. Anh cả đời chả soi gương cũng có sao. Chồng My bón cho cô ăn hết bát cháo rồi lại vội vã đi đón con.
*
* *
Khuya. Điện thoại reo. Tiếng chồng My thì thào, lạnh ởn: Anh làm thế nào bây giờ? Nhà mất điện. Sao? Nến đó. Nến, nhưng anh vừa thử soi. Anh không biết là mình nên… nên đi thẩm mỹ viện hay bỏ cái gương nữa! My rít lên: Anh đập đi. Tiếc là tiếc cái tay cầm. Còn mặt gương, đập, đập ngay!
Ruột My cuộn đẩy. Vừa ôm bụng My vừa nghe tiếng gió lướt quanh cái đầu hết sức trống vắng của mình. Cô nhẩm nhẩm tính xem trên đầu có bao nhiêu ngàn chân tóc. Hình như, theo tính toán của các nhà khoa học, mỗi phút tóc dài thêm được có không phẩy mấy ngàn mi-li-mét? Vậy là phải mất ba tháng cho tóc phủ màu nhạt nhạt. Mất bảy tháng để trùm qua sẹo. Mất chín tháng thì dài tới tai. Và, phải mất mười hai tháng mới có thể chạm được tới gáy.
Không biết, My có nhẫn đợi được hay không?.
Truyện ngắn của Quỳnh Linh