QĐND - Ở rìa làng, tự dưng mọc một cái lều bằng đủ thứ tươm tợ tụ vạ lại. Chủ nhân của nó là một gã đực rựa chừng hăm sáu hăm bảy. Không, có khi phải ba mươi hoặc hơn. Trông gã lúc nào cũng búi xùi, chân tay cáu két, quần áo đầu tóc khét mù. Gã đi đến đâu, dân tình tìm cớ lảng hết. Thương mấy bà bán hàng không chạy được, đành phải nhăn mũi, bịt miệng khi gã vào. Đã thế, gã mua bán cái gì cũng lâu, ề à như cụ non. Người làng bảo gã là hâm hấp. Còn trẻ con gọi gã là thằng Cùi.
Bây giờ dân trong làng không còn xì xào mà đã công khai bàn tán về xuất xứ của Cùi. Người bảo gã lạc từ bệnh viện tâm thần ra, chắc người ta sắp đi tìm lại. Người bảo gã là sinh viên thất tình chán tỉnh về quê. Có người còn khẳng định Cùi bị người dân tộc chài. Chẳng biết hư thực ra sao. Cho đến khi bà vợ ông chủ nhiệm hợp tác xã cũ đi từ đầu làng cuối làng chửi đứa đặt điều cho nhà bà thì lắm người mới rung đùi vỗ vế: “Ừ, có thể lắm. Cái lão mắt lươn ấy có từ cái gì đâu”. Anh Thất trưởng thôn vội đi tìm mẹ về: “U có thương tôi không?”. Bà mẹ vênh mặt: “Nhưng nó đặt điều”. Thất quát đổng: “Kệ cha lũ rỗi hơi, đói rã họng còn lắm chuyện. U về cho tôi nhờ. Kẻo lỡ…”. Bà mẹ uất ức: “Anh đừng có tệ như cha anh, đời tôi nhịn nhục nhiều rồi”. “Thì u phải thương con, thương cháu chứ”. Thất lấm lét vỗ về rồi đẩy sấp mẹ lên chiếc Dream bóng nhẫy, rồ ga, ném ánh mắt nảy lửa về phía lũ nhóc đang bâu kín lại.
- Chúng mày ơi, hai… ba: “Trưởng thôn bán đất mua vàng, nhãn tiền quả báo gian tham có ngày”.
Lũ trẻ con không biết được ai dạy đồng loạt réo lên. Thất phanh khực lại, bổ nhào khỏi xe đuổi lũ trẻ. Phanh quá ăn, bà cụ dúi về phía trước, may mà chỉ dụi xuống xe rồi lại gượng được. Chẳng tóm được thằng nào, Thất gào lên:
- Cha lũ mất dạy! Mai ông cho người vào tận nhà tróc nợ…
Rồi Thất lầm bầm điều gì đó, đoạn bực dọc quay lại chiếc xe. Chiếc xe chồm lên, bà cụ lại được phen chao đảo nữa.
* * *
Không biết ai cho tiền mà gã Cùi gióng được cái xe ngựa. Nhà Cả Sứt đầu làng có con ngựa cái đang chẳng ma nào rước, đùng cái Cùi đến, quăng sáu triệu bảo đếm tiền. Cả Sứt quát vợ líu ríu pha nước mời Cùi. Chiều ấy, Cùi còn được đãi không bữa rượu say bí tỉ. Rượu vào, mặt Cùi đuỗn ra dưới ánh điện tung tóe. Từ đầu chí cuối, Cùi chỉ nói dăm bảy câu. Cả Sứt xun xoe đủ chuyện trên đời. Đột nhiên, Cùi đập mạnh tay xuống chiếu.
- Tao về làng đợt này, có đứa chết.
Cả Sứt giật mình ngơ ngác rồi lấm lét nhìn Cùi nghĩ ngợi: “Hay công an mật về điều tra vụ nhổ lúa non bán đất cho Tây”, song lại gân mặt làm già “Ông đếch làm, ông đếch sợ”. Sau nghĩ thế nào, hắn xun xoe bảo Cùi:
- Chú mua ngựa của anh là tự chú. Giá cả tự chú. Có con vợ anh làm chứng. Thương chú nghèo, anh ra lộc cho hai trăm. Chịu khó làm ăn, chẳng mấy chốc mà kéo lại vốn.
Cùi lầm bầm không ra tiếng, thò bàn tay cóc cáy túm lấy xấp tiền từ tay vợ Cả Sứt rồi lừ đừ dắt ngựa, khật khưỡng bước về căn lều đầu làng. Con ngựa ngày thường bướng bỉnh là thế nay răm rắp theo Cùi, hý lên một trang giòn giã tạm biệt Cả Sứt.
Bây giờ thì Cùi đã trở thành ngang ngược bậc nhất trong giới xe ngựa vốn đã tụ tập đủ những đầu bò đầu bướu. Đội xe ngầm bầu Cùi làm đội trưởng phần vì do tính liều mạng, phần vì trông lủ khủ thế mà ranh ra phết. Chở hàng gã đặt ra nhiều loại giá. Đối với gia đình trung bình hắn lấy giá vừa phải. Với nhà nghèo khó, góa bụa, cô đơn, thậm chí hắn hạ lệnh chở hàng không lấy tiền. Riêng với các nhà giàu, hắn lấy đắt gấp hai, ba lần. Đặc biệt cán bộ xã hay phó, trưởng thôn, hắn phết gấp năm, sáu lần. Ai không chịu thấu cứ vác xe đi mà thồ. Thằng xe ngựa nào lén lút chở sai giá thì chết với gã. Nhưng lũ xe ngựa nghe gã răm rắp, chẳng thằng nào dám trái lời.
Thế là tự dưng trong làng, bà con lối xóm được phen hả hê vì xưa nay chưa ai dám công khai lấy đắt của nhà giàu cái gì. Thường cán bộ xã thích gì, bà con đều phải bấm bụng lấy rẻ. Nay thằng Cùi làm thế, ai lấy đều ngầm ủng hộ hắn.
* * *
Mặc dù tuyên bố ra mồm: “Đắt gấp năm, gấp mười chúng ông cũng cóc sợ” nhưng trưởng thôn Thất vẫn ấm ức ra mặt. Họp đội trị an, Thất chửi mắng chẳng ai ra gì. Thất bảo phải chấm dứt ngay cái thói làm ăn ba trợn của lũ xe ngựa. Cần thiết thì đánh thuế môn bài theo luật “rừng”. Đoạn khệnh khạng thổi phù một cái xuống mặt bàn, trịnh trọng đặt chiếc cặp to tổ bố lên, sục bàn tay lông lá lùng quyển luật thuế, hùng hồn tuyên bố:
- Phải diệt chúng nó. Được đằng chân định lân đằng đầu mà các đồng chí cũng để yên à.
Đội trị an đực ra như trời trồng. Ai nấy há miệng ngạc nhiên trước cơn nóng giận bất thường của trưởng thôn. Có một cậu trẻ tuổi chừng sợ quá, lẩy bẩy ngã ngồi xuống.
Đội trị an ra về đâm nghĩ ngợi. Phần thì sợ trưởng thôn uy quyền. Phần lại sợ bọn Cùi liều lĩnh. Mà ngẫm ra, tiền công chở hàng của bọn Cùi có cao gì với họ. Thi thoảng vợ con đau ốm cần đi đâu, lũ ấy lại không lấy tiền. Bây giờ chống lại cách gì. Chẳng lẽ lại khuyên đừng lấy đắt nhà trưởng thôn. Có mà nó đấm cho vỡ họng.
Rồi không ai bảo ai, tất cả đều nghĩ đến việc xin nghỉ làm. Ừ thì thiệt mấy tạ thóc một năm thật song nó lại yên phận, không ai chửi, không ai đe nẹt. Sung sướng gì cái trò đi thúc lũ nợ thuế hay đuổi trẻ con phá vườn cây. Về mẹ đĩ nuôi, chăn con lợn con gà bù vào cũng thế. Lại không phải va chạm.
Sáng hôm sau, nhất loạt anh em đều xin nghỉ.
- Chúng mày nghe ai xúi bẩy hả? Không cho thằng nào nghỉ hết.
Thất tía mặt lên, song lại dịu ngay được xuống.
- Thôi kệ bọn xe ngựa. Bây giờ lo việc trông đồng, trong coi bọn trẻ con viết bậy ra tường, cắt khẩu hiệu cho khí thế. Thưởng cho mỗi chú một trăm, chuyện thằng Cùi để dịp khác ta tính.
Tất cả lấm lét nhìn nhau, len lén người nào vào việc nấy.
* * *
Đêm mùa đông tối như hũ nút. Ngọn đèn hạt đỗ trong căn lều của Cùi chỉ chực tắt ngóm. Bỗng thấy “oẵng” một tiếng. Rồi uỳnh uỵch, hụp, hậy… Có tiếng rên i ỉ như chọc tiết. Rồi bóng người kéo lê một người đi ngược về phía đê. Rồi tất cả lại chìm nghỉm vào đêm đông đặc quánh.
Đám ma thằng Cùi thế mà đông. Đội xe ngựa lầm lì đứng trấn quan tài như những thợ săn da đỏ canh xác thủ lĩnh. Khi Cùi sống, có người còn sợ Cùi thì lúc chết, ai nấy đều đến viếng cả. Họ nhẩm ra rằng, thằng Cùi là người tốt. Cát, gạch, vôi, xỉ, tre pheo, gỗ lạt... xưa nay đội của Cùi cung cấp đều rẻ và tốt. Nhiều người nợ Cùi tiền cũng tự nguyện đưa cho đội xe để làm ma. Bây giờ họ mới ngờ rằng Cùi không điên như họ tưởng mà chắc chỉ vì uẩn khúc nào đó mới phiêu dạt đến đây, như cha ông họ thuở xưa thôi.
Rẽ đám đông, Thất băm bổ đi vào, thay mặt chính quyền đọc bài điếu văn cho người đã khuất. Dân tình đang xì xào, huýt gió bài điếu văn thương tiếc thì ít mà nhiếc móc kể tội thì nhiều ấy, Thất đang hí hửng bổ mấy câu kết cay độc thì có tiếng người hét toáng lên:
- Ma… Ma… Thằng Cùi… Thằng Cùi…
Tất cả dớn dác xô nhau định chạy nhưng khi thấy đằng sau Cùi là mấy bác công an thì họ đã trấn tĩnh lại được, quay trở lại xem. Thất hoảng hồn, toan lánh vào đám đông thì chiếc còng số tám như định mệnh đã chụp gọn vào tay hắn.
Anh công an nói vắn tắt mấy câu. Cánh xe ngựa lặng lẽ bắt tay Cùi, nhanh chóng thu gọn cỗ quan tài rỗng rồi tất cả kéo nhau ra xe, gióng ngựa đi làm như không hề có chuyện gì xảy ra.
Một tuần nay, dân làng không ngớt bàn tán việc thằng Cùi giả điên vạch mặt bọn người xấu tham ô bán đất trái phép chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Nhà nước. Ở đâu, người ta cũng nói chuyện thằng Cùi, thêu dệt sự tài tình của cánh xe ngựa, không ai để ý đến ông cựu chủ nhiệm (bố Thất) mấy hôm nay nửa đêm thường đi lại căn lều ở rìa làng.
Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà từ đấy Cùi như kẻ mất hồn, bỏ bê công việc, hay thơ thẩn một mình, ai hỏi gì cũng không nói. Mấy nhà báo về nhờ kể lại vụ việc cũng không cậy được răng Cùi, đành nhờ cánh xe ngựa thuật lại đoạn được đoạn chăng.
Rồi một hôm, Cùi lầm lì dắt ngựa đến nhà Cả Sứt, cột vào chuồng cũ, tuyên bố cho hai vợ chồng, đoạn thất thểu bước đi, không ai biết đi đâu.
* * *
Làng bây giờ đã bầu lên một ông trưởng thôn mới. Đất bán cho công ty của Tây làm ăn thua lỗ lại trả lại bà con, hôm phá móng nhà, cánh xe ngựa cố công chuyên chở về lát một con đường chạy suốt từ làng đến lộ rất đẹp, một ngả rẽ ra bãi tha ma.
Con đường vừa làm xong thì ông cựu chủ nhiệm mất. Thất biết tin nhưng không thèm xin về. Bà vợ ông lọm khọm khóc than rền rẫm không có ai chống gậy khiến dân làng ai cũng não ruột mà bỏ quá tính hành hẹ điêu toa xưa kia của bà. Ông trưởng thôn mới đang đọc bài điếu văn thì Cùi về, cúi lạy người đàn bà rồi lặng lẽ khăn sô áo sô chống gậy dẫn xe tang ra phía nghĩa địa.
Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy buổi chiều hôm đó, có một người đàn bà tìm về hỏi ra nghĩa địa đến bên nấm mộ ông chủ nhiệm. Bà ta gục đầu rất lâu trên đó rồi vào làng hỏi thăm xem có chàng thanh niên nào về chịu tang ông không.
Khi cánh xe ngựa nói xong, bà hốt hoảng chạy như ma đuổi. Kể từ đấy không ai thấy bà và Cùi đâu nữa.
Truyện ngắn của PHÙNG VĂN KHAI