Vở kịch “Người con gái Hà Nội” của tác giả, PGS, TS Nguyễn Tất Thắng, dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Lê Hùng, chọn điểm tựa là nhân vật Mai (một cô giáo Hà Nội) để mở ra không gian ký ức, nơi chiến tranh không chỉ được nhìn từ bom đạn mà còn từ những rung động rất người, rất đời. Mai đại diện cho hình ảnh người con gái Hà thành mang trong mình vẻ đẹp nền nã của đất Tràng An và sức bền nội tâm của thế hệ trưởng thành trong thử thách.

Hình ảnh trong vở kịch “Người con gái Hà Nội”.

Mạch kịch mở đầu từ cuộc chia tay giữa Mai và Thanh (người yêu của cô) khi anh lên đường ra tiền tuyến. Khoảnh khắc chia xa trở thành điểm rẽ số phận, nơi tình yêu riêng được đặt trong tương quan với nghĩa lớn của Tổ quốc. Hà Nội trong Mai vẫn là những ngày đứng lớp bình dị, nhưng trái tim cô luôn hướng về tiền tuyến. Chiến tranh trong vở kịch, vì vậy, không chỉ nằm ở bom đạn ngoài chiến trường mà còn hiện hữu trong sự chờ đợi của người ở lại.

Khi Mai rời Hà Nội vào vùng đất vừa giải phóng để dạy học, không gian sân khấu mở rộng sang một chiều kích khác. Giữa những dấu tích ngổn ngang của chiến tranh, hình ảnh cô giáo đứng lớp trở thành điểm sáng. Ở đó, con chữ không chỉ là tri thức mà là cách con người dựng lại đời sống tinh thần, gieo mầm hy vọng trên mảnh đất từng bị tàn phá. Từ đây, vẻ đẹp người con gái Hà Nội được nâng lên thành sự dấn thân, trách nhiệm và niềm tin vững vàng vào con người và sự sống.

Bi kịch ập đến trong một đợt không kích của địch, Mai lao vào cứu học sinh và bị thương nặng. Khoảnh khắc ấy trở thành điểm nhấn của cô gái Hà Nội, nơi vẻ đẹp không nằm ở sự dịu dàng, mà ở bản lĩnh đối diện hiểm nguy và lựa chọn bảo vệ sự sống cho người khác, ngay cả trong ranh giới sinh tử. Sau đó, Mai được đưa tới bệnh viện dã chiến để điều trị và gặp lại Thanh (lúc này đã là bác sĩ quân y). Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa chiến trường khốc liệt nhưng lại mang theo sự lặng sâu của tình yêu sau bao ngày nhung nhớ.

Mai mất một phần cơ thể để giữ lại sự sống, nhưng vết thương ấy không đánh gục cô. Sau khi bình phục, Mai tiếp tục dạy học cho thương binh tại trạm cấp cứu. Hình ảnh một cô giáo giữa chiến trường, bên những con người mang trên mình vết thương chiến tranh, tạo nên lớp nghĩa nhẹ nhàng mà sâu sắc về sức sống của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Ngày Mai trở về Hà Nội, Thanh ở lại chiến trường, họ hẹn ngày đoàn tụ khi đất nước thống nhất. Nhưng chiến tranh khiến Thanh bị thương nặng, mất thị lực và khả năng làm chồng, làm cha, rơi vào khủng hoảng và khép mình trong mặc cảm. Với niềm tin vào người mình yêu, bất chấp khoảng cách và những đổ vỡ của thời gian, Mai tìm gặp Thanh, kiên nhẫn đánh thức anh trở lại với niềm tin, với quê hương Hà Nội luôn hiện hữu trong sâu thẳm tâm hồn.

Khép lại vở diễn, hình ảnh người con gái Hà Nội hiện lên biết yêu, biết chờ đợi, biết hy sinh và cũng biết đứng dậy sau mất mát. Từ tình yêu riêng đến trách nhiệm với cộng đồng, từ những tổn thương cá nhân đến sự bền bỉ trong niềm tin, Mai trở thành điểm tựa để người xem nhận ra vẻ đẹp của một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng sự kiên cường và lòng nhân hậu.

NSND Lê Hùng chia sẻ, không muốn tác phẩm sa vào kịch tính bề mặt, mà giữ nhịp kể chậm rãi, giàu tầng nghĩa, để người xem đi sâu vào những khoảng lặng giữa các biến cố. Để rồi vẻ đẹp của người con gái Hà Nội được bộc lộ rõ nhất, không phô diễn, không cường điệu, mà bền bỉ và thấm sâu như một dòng chảy ngầm xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.