Tôi rất đồng tình với ý kiến của nhạc sĩ Trịnh Minh Phi khi nói về nạn “đạo nhạc” của ta: “… Chính cái thế kiềng ba chân: Đạo đức nghề, sự dung túng của một bộ phận truyền thông và thị hiếu nghe nhạc xuống cấp của đa phần giới trẻ đã gây cho “đạo nhạc” vững vàng trong cơn bão dư luận. Từ đó nó luôn… ổn định và trở nên bình thường trong tư duy của một số nghệ sĩ và một bộ phận công chúng, tự cho mình là một thế hệ viết nhạc và nghe nhạc mới, tiên tiến, chứ không phải là “hỏng hay đạo” như “lực lượng bảo thủ” quy kết”!

Đó là một thực tại rất đáng buồn và rất đáng bàn. Đã từng một dạo, thậm chí ngay cả bây giờ, một số nghệ sĩ (thuộc các lĩnh vực) trong khi loay hoay tìm kiếm sự… nổi tiếng, đã chọn con đường rẻ tiền bằng cách gây ra các vụ “xì căng đan” (hoặc ái tình sét đánh hoặc lộ thiên cơ thể…) và ngay lập tức sau đó, tưởng họ điêu đứng trước dư luận, thì ngược lại họ bỗng nổi như cồn trước người hâm mộ cuồng si, áp đảo.

Không thể phủ nhận trong giới văn nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ hôm nay, họ thừa hưởng nền nghệ thuật âm nhạc truyền thống kết hợp với trào lưu hội nhập quốc tế và điều kiện kỹ thuật phong phú, hiện đại, đã cho ra đời những tác phẩm hấp dẫn, khiến lớp người đi trước yêu mến, ghi nhớ và tin cậy. Song cứ băn khoăn, chỉ nói riêng về lĩnh vực ca nhạc, sao bây giờ đất nước “nhan nhản” những nhạc sĩ, nhiều đến mức, ở đâu cũng thấy nhạc sĩ. Rất nhiều người trẻ, vừa “thoát thai” từ mấy cuộc thi ca hát hoặc được giải, hoặc được lọt vào vòng trong “thoắt cái” họ đã trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Đa phần các bài hát của họ đều là những sáng tác hời hợt, nhạc điệu đơn giản, lời lẽ ủy mị, tán tỉnh yêu đương... Song, đáng buồn là ở chỗ, những nhạc phẩm như thế này đang “áp đảo” xu hướng thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay.

Lại nói về phần hâm mộ (fan cuồng). Nếu các cuộc thi hát lớn, nhỏ để lựa chọn các tài năng (như ngôi sao điểm hẹn, tiếng hát truyền hình…) mà tiêu chí số một là số lượng bình bầu của khán giả, coi yếu tố chuyên môn (ban giám khảo thật sự tài năng) chỉ là cái phụ, thì chúng ta sẽ còn chìm ngập trong định hướng cổ vũ không có lối ra này.

Có lẽ, chưa bao giờ, trong lối sống văn hóa tinh thần của xã hội, nhất là trong lĩnh vực ca múa, nhạc, các fan cuồng lại áp đảo xu hướng thưởng thức nghệ thuật lành mạnh như hiện nay. Chuyện fan cuồng hôn lên chiếc ghế của nghệ sĩ nước ngoài; chuyện fan hâm mộ cổ vũ, tán dương đến ngạt thở trước một hành vi kệch cỡm của một nghệ sĩ trên sân khấu… là những dấu hiệu báo động sự xuống cấp nghiêm trọng của đời sống văn hóa-xã hội.

Các cấp quản lý có trách nhiệm cũng nhiều lần vang chuông cảnh báo và xử lý những biểu hiện sai trái trên lĩnh vực này, nhưng xem ra chuyển biến thì còn ì ạch. Một khi đã chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa tinh thần, tức là cho phép kinh doanh hoạt động văn hóa nghệ thuật tự phát, thì không tránh khỏi lợi nhuận là mục tiêu số một. Tôi chưa từng thấy bài hát ủy mị nào do giới trẻ đang sáng tác hiện nay lại bị kiểm duyệt, bị cấm lưu hành. Còn nhớ thời chống Mỹ, chúng ta  cấm lưu hành “nhạc vàng”. Bây giờ, thời mở cửa, chúng ta cho lưu hành những nhạc phẩm về chủ đề này và có một số ý kiến nhìn lại đã phê phán những lớp người từng trải, đi qua chiến tranh, nhưng không ai không thấy những ngày ấy, dù sống trong gian khổ, nhưng những ca khúc cách mạng đã góp phần tạo nhiệt huyết, niềm tin  trong lao động sản xuất, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đánh đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam.  Có thể khẳng định, đời sống tinh thần lành mạnh trong bầu không khí xã hội đoàn kết, thống nhất ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh kỳ diệu của dân tộc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lúc này đây đang rất cần những cuộc bàn thảo, những hội nghị nghiêm túc chuyên đề bàn về lĩnh vực này, để có định hướng, chỉ đạo rõ ràng, khuyến khích xã hội hóa nhưng tuyệt đối không thả nổi kinh doanh. Không để lĩnh vực thưởng thức văn hóa, nghệ thuật vô cùng phong phú bị trôi theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận đông đảo lớp trẻ hiện nay.

SƠN HỒNG