QĐND - Có bắt tay thử làm mộc mới hiểu câu này ý nghĩa sâu sắc thế nào. Đương nhiên, trong xã hội ta, chẳng nhiều người từng thử làm mộc, dù chỉ là làm chơi. Thế nên nhân tài trôi dạt, người hiền đức như lá mùa thu...

Có hai câu chuyện này xin lấy ra làm chứng. Một anh làm ở cơ quan hành chính, tuổi trẻ tài cao, trước ba nhăm đã lấy bằng tiến sĩ. Vì rằng ngành học của anh này khá hẹp (đánh giá sự tác động môi trường của doanh nghiệp) nên đơn vị chưa dùng được vào việc gì. Lại nữa, lúc tuyển thấy bằng tiến sĩ, ưu tiên nhận vào, song nhận vào rồi mới biết không đúng người đúng việc. Giờ đã vào “biên chế” bỏ thì thương mà vương thì tội. Số phận của anh tiến sĩ hẳn là ai ai cũng biết: Sáng đun nước, pha trà; chiều thể thao. Chấm hết.

Cũng một anh tuổi chưa đến ba nhăm, có được cái bằng cử nhân tại chức làm cho doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp này nhỏ thôi, nhưng trả lương cho anh chàng khá hậu. Hỏi ra mới biết, ngoài lương kinh doanh là phần cứng, còn có thêm lương lái xe, lương biên dịch, phiên dịch. Ấy là một điều rất lạ, mà ít người từng nghe qua. Té ra, trong quá trình làm việc, giám đốc lân la hỏi chuyện, biết rằng anh chàng học thêm tiếng Hán tại các trung tâm ngoại ngữ, dù không có bằng cấp gì ra hồn, song giao tiếp rất khá. Giám đốc mấy lần nhờ phiên dịch, đều làm tốt, thế là anh được dùng luôn vào việc phiên dịch. Lại một dịp đi chơi thấy anh  lái xe cẩn thận, giám đốc cũng tuyển luôn vào chân lái xe, anh này cũng ưng thuận. Thành ra anh được đến ba loại lương, nhưng tính cho cùng công ty vẫn được lợi.

Hai câu chuyện này không phải hiếm gặp trong cuộc sống. Và vẫn còn nhiều tranh luận. Có ý cho rằng phải thu hút nhân tài, có học hàm học vị cao để làm nền tảng thúc đẩy sự phát triển của cơ quan đơn vị. Ít ra trong báo cáo về chất lượng nhân viên, đơn vị có thể ghi: Bao nhiêu phần trăm đạt trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, từ đó mà đẩy phong trào học tập lên. Ý khác bảo dùng người như thế là phí lắm, mổ gà đâu cần dao giết trâu. Đó là chưa nói đến chuyện nhiều “sếp” có tính “quan liêu”, với anh em, cán bộ, nhân viên, người ta có tài gì cũng chẳng biết, có tật gì cũng không hay. Giao việc không đúng người, hỏng việc là chuyện nhỏ, nhưng làm chậm tiến độ, sự phát triển của công ty mới là việc lớn. Đấy! dùng sai người, tài đến như Khổng Minh mà còn phải gạt lệ chém Mã Tốc, tướng thì đã trảm rồi, nhưng thành cũng đã mất, chỉ còn đường lui quân, lỡ đi cái thời cơ ngàn vàng. Dùng đúng người đúng việc xiết bao quan trọng!

Dụng nhân như dụng mộc, thật ra chẳng cần “sếp” phải thiên tài gì, chẳng qua là biết đúng khả năng của những người xung quanh. Cũng giống như việc đục đẽo, bào rũa, đóng mộng, to quá thì toác hèm, nhỏ quá thì long mộng. Chỉ cần tinh, cần sát, cần tỉ mỉ thì làm là được!

Ỷ THIÊN