Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đang tác nghiệp. Ảnh: Thái Sơn
Cách đây chưa lâu, khi tham dự một buổi họp báo, tôi đã khá bất ngờ trước thái độ và cách phỏng vấn của một số đồng nghiệp trẻ. Cuộc họp báo do một doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài tổ chức, mục đích là muốn giải đáp những thông tin thiếu chính xác liên quan đến hoạt động của công ty.

Mở đầu cuộc họp báo, khi người chủ trì vừa bước lên bục thì một phóng viên ngồi bàn đầu đứng phắt dậy, giọng gay gắt:

- Đề nghị anh cho biết, anh là ai, lấy tư cách gì để gặp chúng tôi?

Bị hỏi bất ngờ, vị chủ trì cuộc họp báo khiêm nhường trả lời:

- Tôi là phó tổng giám đốc, phụ trách mảng pháp lý và đối ngoại của công ty. Cuộc họp này đã được cơ quan chức năng cho phép và tôi được ban giám đốc công ty ủy quyền trả lời câu hỏi của các nhà báo.

- Nếu vậy thì tôi yêu cầu anh về bàn ngồi. Anh đứng đó sợ sẽ mỏi chân đấy vì có thể chúng tôi hỏi dài dài - Giọng anh phóng viên trẻ vẫn sang sảng.

Suốt cuộc họp báo, rất nhiều những câu chất vấn, vặn vẹo với ngôn từ rất trịch thượng được tung ra. Trong số ấy, mấy đồng nghiệp chuyên ngành luật pháp là “to tiếng” nhất. Được đà, vài phóng viên trẻ cũng đưa đẩy những câu hỏi hết sức… “tinh tướng”! Rất may cuộc họp báo không bị đổ vỡ do thái độ khá mềm mỏng, thiện chí của đại diện doanh nghiệp, và một số nhà báo từ tốn đúng mực.

Nhắc lại câu chuyện trên để thấy rằng, “quyền lực nhà báo” có lúc đã bị lạm dụng, cho dù chỉ là cách đặt câu hỏi của phóng viên trong một cuộc họp báo. Ai cũng biết, thế mạnh vượt trội của báo chí là góp phần tạo lập và định hướng dư luận. Một thông tin chưa được thẩm định kỹ càng đôi khi cũng gây “tiếng xấu” cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều lãnh đạo công ty rất “ngại” tiếp xúc với nhà báo, họ thường tự an ủi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”! Ý thức được “tầm quan trọng” của mình, trong phong cách làm báo, nhiều phóng viên trẻ đã tự cho mình cái quyền được hỏi người khác một cách áp đặt, phiến diện, thậm chí bằng “chất giọng” điều tra viên, quan tòa hỏi cung nghi can, bị cáo - như mấy phóng viên trong cuộc họp báo nọ.

Không ít phóng viên, do thiếu sự rèn luyện phẩm chất, kỹ năng làm báo, sự khiêm tốn, chín chắn cần thiết lúc tác nghiệp hay dùng những câu hỏi “xóc”, “cài bẫy” người phỏng vấn, thậm chí quy kết trách nhiệm. Hồi đầu năm nay, khi dịch cúm gia cầm bùng phát, một cô phóng viên ở tờ báo nọ đã thản nhiên hỏi một thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia: “Ông tự nhận trách nhiệm của mình đến đâu trong vụ này…”. Nghe xong, vị lãnh đạo ngành Thú y tím mặt trả lời. “Tôi làm việc không có ngày nghỉ, ngày lễ, chỉ đạo toàn bộ lực lượng đi dập dịch. Còn vì sao dịch cứ bùng phát thì chị chịu khó xuống cơ sở, hỏi thêm chính quyền và người dân các địa phương xem họ đã làm hết trách nhiệm hay chưa”.

Trên thực tế, có phóng viên thích làm báo theo kiểu “ăn xổi”, “chụp giật”, “chọc ngoáy”, không kiểm chứng, thẩm định lại nguồn tin nên hay dẫn đến sai sót. Lại có người hay dương dương tự đắc theo kiểu “cáo mượn oai hổ”, gặp ai cũng khoe mình làm ở báo này, báo nọ, sắp “đánh” doanh nghiệp nọ, đơn vị kia, quen biết nhiều ông to, bà lớn… Người yếu bóng vía nghe có khi phát hoảng!

Tờ báo là sản phẩm của cả tập thể, là tiếng nói đại diện cho ban ngành, lĩnh vực, địa phương... Sản phẩm ấy được hợp thành bởi những tác phẩm cụ thể, dưới cách thể hiện tương đối độc lập (về khả năng khai thác tư liệu, thể hiện nội dung, ý tứ, văn phong, kết cấu bài viết) của cá nhân nhà báo. Vì thế, tính chủ quan, định kiến, áp đặt, hay đánh bóng, tâng bốc, tô hồng trong mỗi tác phẩm báo chí là điều có thể xảy ra... Chúng ta trân trọng, khích lệ những nhà báo trẻ xông xáo, năng động, trung thực biết lắng nghe, học hỏi, đam mê tâm huyết với nghề, dám lao vào những “điểm nóng”, “vùng nóng” để đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, có tác dụng tích cực đối với xã hội. Nhưng đồng thời cũng phê phán, ngăn chặn những ai vi phạm đạo đức nghề nghiệp, những biểu hiện thiếu văn hóa, chủ quan, khi tác nghiệp, trong đó có lối nghĩ và viết cẩu thả, hời hợt, xuôi chiều, áp đặt. Sự lạm dụng quyền lực báo chí, mà cụ thể là những biến thái tiêu cực khi tác nghiệp của một vài người, có thể sẽ làm ảnh hưởng tới danh hiệu nhà báo, uy tín tờ báo.

NHẤT NGÔN