Đó là vụ việc xảy ra tại Gia Lai mới đây khiến dư luận không khỏi bàng hoàng: Đặng Văn Sang, 27 tuổi, do mâu thuẫn với Nguyễn Quang Sơn, 26 tuổi, tại quán ốc, đã dùng ô tô truy đuổi, lao thẳng vào quán nhậu nơi Sơn đang ngồi. Cú tông kinh hoàng khiến bà Lương Thị Quyến, 55 tuổi, tử vong tại chỗ-một người vô tội không hề liên quan. Sau đó, Sang ra đầu thú. Một mâu thuẫn vụn vặt, một cơn giận thoáng qua, nhưng hậu quả thì không gì bù đắp nổi.
 |
Ảnh minh họa: dantri.com.vn |
Vụ việc này không chỉ là câu chuyện hình sự. Nó phản ánh một thực tế nhức nhối: Có quá nhiều người trong xã hội hôm nay đang sống và hành xử theo cảm xúc bản năng, sẵn sàng bất chấp đạo lý, pháp luật để trả thù vì một điều nhỏ nhặt. Người ta dễ nổi nóng, dễ xung đột, nhưng lại khó kiềm chế, khó tha thứ. Khi "cái tôi" lấn át lý trí, bi kịch bắt đầu.
Chúng ta đã từng chứng kiến không ít vụ việc tương tự: Xô xát vì va quệt xe, cự cãi vì ánh nhìn không vừa ý, hay chỉ vì một câu nói không vừa lòng nhau trên mạng xã hội. Nhiều người coi bạo lực là cách thể hiện “bản lĩnh”, coi “ăn thua đủ” là cách giữ thể diện. Văn hóa ứng xử là nền tảng của đạo lý Việt đang bị bào mòn bởi "cái tôi" cực đoan và thói quen "giải quyết bằng tay chân". Người ta quên mất rằng, phía sau mỗi hành động bốc đồng có thể cướp đi một sinh mạng, là nước mắt, là sự hối hận muộn màng.
Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ nằm ở cá nhân thiếu kiềm chế mà còn ở những lỗ hổng trong giáo dục đạo đức, ứng xử xã hội. Chúng ta dạy con trẻ làm toán, học ngoại ngữ, nhưng lại ít khi dạy các em cách kiểm soát cảm xúc, cách “thắng mình” trong cơn giận dữ. Chúng ta kêu gọi sống văn minh, nhưng lại dễ dàng bỏ qua những hành vi thiếu chuẩn mực hằng ngày: Một câu chửi trên mạng, một cú bấm còi thiếu kiềm chế ngoài đường, một hành động nóng nảy trong quán xá. Sự dễ dãi ấy hình thành thói quen coi thường hậu quả, xem nhẹ phẩm giá, tư cách, thậm chí mạng sống người khác.
Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề về sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử và đạo lý con người đang là một căn bệnh xã hội. Nó không chỉ xảy ra ở quán nhậu, mà len lỏi trong trường học, công sở, gia đình, ngoài đường phố. Mỗi người cần tự hỏi: Nếu là mình, liệu có đủ bình tĩnh để không đẩy một mâu thuẫn nhỏ thành thảm kịch lớn?
Giữ được sự bình tĩnh trong cơn nóng giận không phải yếu đuối mà là sức mạnh. Biết nhường một bước không phải thua thiệt mà là chiến thắng chính mình. Một xã hội văn minh không hẳn được đo bằng sự giàu có vật chất, mà bằng khả năng con người sống có văn hóa, biết tiết chế cảm xúc bản thân, sống có lý, có tình, sống không chỉ vì mình mà còn vì người khác, vì cộng đồng.
DUY HỒNG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.