QĐND- Một phim truyền hình dài 30 tập, quay mất tổng cộng 37 ngày, đó có lẽ là một kỷ lục khó phá đối với bất kể nhà làm phim nào trên thế giới. Lạ nữa là kỷ lục ấy thuộc về một đạo diễn Việt Nam lần đầu tiên làm phim truyền hình…
Khoan bàn đến chuyện chất lượng, theo giới làm nghề, với khoảng thời gian ngắn ngủi kia, dù đạo diễn tài năng, diễn viên tài năng, ê-kíp làm phim chuyên nghiệp đến mấy (hay nói cách khác, là nhân tài vật lực đều ở mức hoàn mỹ!) thì cũng không thể ra được một bộ phim truyền hình tốt dài tới 30 tập.
Tuy nhiên, cái sự nhanh - nhiều - rẻ - không cần tốt đó, lại đang được coi là xu hướng của công nghệ làm phim truyền hình Việt Nam.
Nguyên nhân của sự “tăng tốc” sản xuất phim truyền hình được “đổ” cho quy định buộc các đài truyền hình phải đạt tối thiểu 30% thời lượng phát sóng phim Việt Nam, trong khi, nguồn phim của các đài đều thiếu trầm trọng. Hai đài truyền hình lớn là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) đều có hãng phim của mình. Tuy nhiên, hiện Hãng phim VFC của VTV mỗi năm sản xuất khoảng 250 tập phim, còn TFS của HTV sản xuất khoảng 200 tập phim/năm. Số lượng phim truyền hình ấy vẫn không đủ để đạt chỉ tiêu phát sóng theo yêu cầu.
Thiếu phim, tất yếu các nhà đài đành phải trông chờ các nhà sản xuất xã hội hóa.
 |
| Cảnh trong phim "Cô gái xấu xí". Nguồn: internet |
Và thực tế, đã có những thời điểm phim của các nhà sản xuất mang tính xã hội hóa đã thu hút được lượng đáng kể khán giả trên VTV. Đó là “Chàng trai đa cảm” (Hãng phim Đông A), “Cô gái xấu xí”, “Bỗng dưng muốn khóc”, “Có lẽ nào ta yêu nhau” (Hãng phim BHD) “Những người độc thân vui vẻ” (Công ty Mesa và VFC sản xuất), “Ninh Thạch Lợi - Đất và lửa” (Công ty cổ phần Cầu Vồng), “Lập trình trái tim” (FPT Media) và mới đây nhất là “Bí mật Eva” (Công ty Thiên Ngân) được trình chiếu trên VTV3...
Với tốc độ tăng ồ ạt số lượng phim Việt trên truyền hình, trong khi đội ngũ chính làm phim như biên kịch, đạo diễn, diễn viên chưa kịp có sự bổ sung nên chất lượng phim Việt hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm. Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Hãng phim VFC, cũng phải ca thán: “Với số lượng phim làm để phát sóng trên các kênh truyền hình hiện nay, phim truyền hình đang bị thả nổi về nhiều khâu, từ thẩm định, tiến hành sản xuất đến đánh giá nghiệm thu”.
Tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 7 vừa qua, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần, người được coi là đạo diễn của những bộ phim truyền hình “tử tế”, cũng đã nêu một số nguyên nhân của sự suy giảm chất lượng, nghiệp dư hóa các khâu sản xuất phim truyền hình. Theo đó, nguyên nhân đầu tiên là sự thúc ép về thời gian. Sự thiếu hụt trầm trọng phim truyền hình đang khiến các nhà sản xuất tăng tốc hết mức có thể. Nếu như trước kia, một tập phim được quay trong khoảng 7-8 ngày, thì hiện tại hầu hết chỉ quay khoảng 2-3 ngày.
Nguyên nhân thứ hai theo đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, là kinh phí sản xuất phim rất eo hẹp. Cho đến nay các nhà quản lý sản xuất phim vẫn giữ cách đầu tư cho phim (các thể loại) theo lối đồng hạng. Bất kể nội dung phim chiến tranh, lịch sử, tâm lý xã hội, bất kể phạm vi thực hiện ở ngay thành phố hay phải về nông thôn, lên miền núi... vẫn chỉ có một mức khoán giá sản xuất cố định. Kể cả hiện nay khi hoạt động sản xuất phim truyện đã được các hãng phim tư nhân làm theo phương thức xã hội hóa thì mức giá được duyệt, giá mua phim vẫn là những con số bất di bất dịch.
Xã hội hóa chương trình truyền hình nói chung, hay phim truyền hình nói riêng, tức là hướng hoạt động của các đài theo quy luật của kinh tế thị trường. Điều đó có nghĩa, giá thành của phim phải được định giá bằng chất lượng phim. Phim chất lượng tốt, thu hút được nhiều doanh thu quảng cáo, lẽ ra phải được “đối xử tử tế” hơn.
Việc “xé vé đồng hạng” của tất cả các phim tức là đi ngược lại cơ chế thị trường, không khuyến khích nhà sản xuất tạo ra những bộ phim truyền hình chất lượng tốt hơn.
Ở góc độ khác, những bộ phim nhận được tài trợ, đương nhiên phải làm “đẹp mặt” nhà tài trợ. Điều ấy đồng nghĩa với việc một phần không nhỏ nội dung phim sẽ tập trung vào việc đánh bóng thương hiệu cho doanh nghiệp. Hơn nữa, trong không ít bộ phim, vì yêu cầu của nhà tài trợ, đạo diễn phải mời các gương mặt đang “hot” trong những lĩnh vực giải trí không liên quan đến điện ảnh. Hậu quả là, những diễn viên “bất đắc dĩ” ấy không có đáng kể người diễn cho ra hồn. Tuy nhiên, họ lại có thể thu hút đông đảo lượng “fan” trong lĩnh vực chính của mình sang địa hạt phim truyền hình.
Nghị định 54 của Chính phủ quy định thời lượng phát phim Việt Nam trên sóng truyền hình phải đạt ít nhất 30% so với tổng thời lượng chiếu phim, có hiệu lực từ ngày 7-7-2010. Đây phải được coi là thời cơ cho các đài truyền hình có thêm nhiều đối tác liên kết sản xuất phim. Những người yêu nghệ thuật, thích làm phim, các đạo diễn, diễn viên có cơ hội được làm nghề nhiều hơn, đều đặn hơn và thu nhập từ đó cũng khá hơn hẳn… Hay nói cách khác, khi tỷ trọng phim Việt Nam gia tăng, cũng là lúc tỷ trọng phim ngoại giảm xuống, cũng là lúc văn hóa Việt, lối sống Việt có thêm cơ hội đến với người xem truyền hình. Ngược lại, nếu chỉ vì chạy theo số lượng để đáp ứng quy định thời lượng phát sóng tối thiểu phim Việt Nam trên sóng truyền hình mà “bỏ quên” chất lượng thì hậu quả sẽ là khôn lường.
Diệu Mai