Nhiều người từng thấy một nhóm học sinh quay clip bắt chước một trào lưu nguy hiểm trên mạng: Đứng giữa đường để tạo dáng chụp ảnh. Các em cười rất tươi, nhưng người xem thì không thể yên tâm. Một vài lượt thích, vài lời khen “chất” không thể bù lại rủi ro mà các em đang đối mặt. Đó không còn là sáng tạo, mà là đánh đổi sự an toàn để lấy sự chú ý. Hay gần đây, có không ít bạn trẻ lao vào làm nội dung gây sốc như nói tục, giả vờ cãi vã, dựng chuyện để câu view. Ban đầu, có thể họ chỉ thử cho vui. Nhưng khi thấy lượt xem tăng lên, họ bị cuốn theo. Cứ thế, cái giới hạn ban đầu bị đẩy xa dần. Từ một hành động vô thưởng vô phạt, nó trở thành thói quen, rồi dần dần thành cách sống.
 |
| Ảnh minh họa: vov.vn |
Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” đã lưu ý: “Sáng tạo chân chính không thể tách rời lý tưởng sống, đạo đức và trách nhiệm công dân. Thanh niên phải dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm cái mới; nhưng điều đó không có nghĩa là tùy tiện, nóng vội, chạy theo trào lưu hay sự nổi tiếng nhất thời”.
Chạy theo trào lưu, nếu không có suy nghĩ, thực chất là một dạng đánh mất bản thân. Khi thấy người khác làm gì cũng làm theo, ta dần quên mất mình thật sự thích gì, tin vào điều gì. Hôm nay thích cái này vì nó “hot”, ngày mai lại bỏ vì đã có cái khác “hot” hơn. Cứ như vậy, con người trở nên chao đảo, không có điểm tựa.
Nguy hiểm hơn, thói quen a dua còn làm giảm khả năng suy nghĩ độc lập. Khi mọi quyết định đều dựa vào đám đông, ta không còn rèn luyện khả năng phân biệt đúng sai. Dần dần, ta trở thành người “nghe theo” thay vì “tự nghĩ”. Một cá nhân như vậy khó có thể sáng tạo thực sự, càng khó đóng góp điều gì có giá trị lâu dài.
Tuy nhiên, không phải mọi trào lưu đều xấu. Có những xu hướng tích cực, như đọc sách, tập thể dục, học kỹ năng mới... giúp người trẻ phát triển tốt hơn. Vấn đề không nằm ở trào lưu, mà ở cách ta tiếp nhận nó. Nếu biết chọn lọc, ta sẽ tận dụng được cái hay. Nếu chỉ chạy theo, ta sẽ bị cuốn đi mà không biết mình đang đi đâu.
Tôi biết một sinh viên không tham gia các trào lưu ồn ào trên mạng. Thay vào đó, sinh viên này dành thời gian học thiết kế, đăng những sản phẩm của mình đều đặn. Lúc đầu rất ít người chú ý. Nhưng sau một thời gian, chất lượng công việc tăng lên, sinh viên ấy bắt đầu có khách hàng, rồi có thu nhập ổn định. Không cần gây sốc, không cần bắt chước ai, sinh viên ấy vẫn tạo được chỗ đứng. Đó mới là sáng tạo thực sự: Âm thầm, bền bỉ và có giá trị.
Người trẻ hôm nay đứng trước rất nhiều lựa chọn. Mỗi ngày mở điện thoại, máy tính ra là thấy vô số điều hấp dẫn. Nhưng không phải cái gì hấp dẫn cũng đáng để chạy theo. Đôi khi, điều cần nhất không phải là nhanh, mà là đúng. Không phải là nổi bật, mà là vững vàng. Với người trẻ, dám nghĩ, dám làm là điều đáng quý. Nhưng dám nghĩ không có nghĩa là nghĩ gì cũng làm. Dám làm không có nghĩa là làm mà không cần suy xét. Càng trong thời đại nhiều biến động, người trẻ càng cần một “cái neo” bên trong: Đó là lý tưởng sống, là đạo đức, là ý thức về trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Cách ta sống sẽ đi theo ta cả đời. Nếu hôm nay ta quen chạy theo cái nhất thời, ngày mai ta cũng sẽ dễ đánh mất những điều lâu dài. Còn nếu biết dừng lại, suy nghĩ và lựa chọn, ta sẽ không bị cuốn đi. Khi đó, thay vì chạy theo trào lưu, chính ta có thể trở thành người tạo ra giá trị để người khác nể phục, noi theo.