Trang trí hội nghị, lễ kỷ niệm là một hoạt động văn hóa trực quan mang tính cổ động rất cao trong đời sống xã hội. Nhiều năm nay nghệ thuật tạo hình đã đóng góp cho lĩnh vực trang trí lễ hội, phòng khách đối ngoại và công sở nói chung có tác dụng tuyên truyền rất lớn đối với công chúng. Mỹ thuật trang trí phản ánh đời sống tinh thần về mặt tư tưởng cũng như tình cảm thẩm mỹ. Mỗi khi chúng ta bước vào một không gian đã được trang trí trang nghiêm, hoành tráng đúng nội dung nghi thức của hội nghị, ngày lễ, phòng họp cũng như sự trang nhã, lịch sự trong phòng làm việc, cơ quan… Tuy nhiên gần đây đã có những dấu hiệu không phù hợp với yêu cầu trang trí cho hội nghị, ngày lễ cũng như nơi hội họp, phòng khách, nơi làm việc…

Có tình trạng khá phổ biến ở nhiều cơ quan là sính sử dụng tác phẩm ảnh nước ngoài như của Nhật (hàng giới thiệu kỹ nghệ nhiếp ảnh), tranh phong cảnh Thái Lan… Rất tiếc ngay các cơ quan hành chính Nhà nước có phòng tiếp khách quốc tế, trong phòng treo một số bức ảnh rất lớn phong cảnh của Nhật, Thái Lan như tranh ảnh sông, suối, cỏ cây… Ở đây cũng có người cho rằng hội nhập thì dùng tác phẩm nào mà chẳng được. Thưa rằng, hội nhập là xu thế tất yếu nhưng không phải là không tính đến hội nhập cái gì và sử dụng vào việc gì là hợp lý mà là văn hóa của đất nước nào, dân tộc nào và chủ thể sử dụng của nó là ai? Chúng ta đang thực hiện đường lối của Đảng là tiếp thu văn hóa tiên tiến nhưng phải giữ cho được bản sắc văn hóa của dân tộc, vì thế mỗi địa phương khi sử dụng tác phẩm nghệ thuật kể cả ở phòng tiếp khách nên sử dụng các tác phẩm nghệ thuật của dân tộc mình, địa phương mình vì đây là dấu ấn riêng, là niềm tự hào của dân tộc. Chúng ta có đủ tài năng để sáng tạo nhiều bức tranh, pho tượng, bức ảnh đẹp về phong cảnh, về đất nước, về con người Việt Nam để trang trí nơi công sở. Ấy là chưa kể đến việc ta trang trí phòng riêng của nhà mình những tác phẩm nghệ thuật tạo hình có nội dung và hình thức đẹp sẽ tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm.

Đối với hội họa, việc sử dụng tranh nguyên bản (nguyên gốc) là tốt nhất. Ở các nước, nhất là phương Tây, nền hội họa phát triển mạnh và có nhiều danh họa bậc thầy xuất hiện, những tác phẩm hội họa nổi tiếng xưa được lưu giữ ở các nhà quyền quý, cung điện, nhà thờ, bảo tàng. Thời nay, những người khá giả, những nhà hảo tâm và người dân nói chung coi việc treo tranh quý, đặt tượng đẹp trong nhà không chỉ là một sở thích mà còn thể hiện vốn văn hóa và trách nhiệm với cái đẹp, với nghệ sĩ… Người ta coi việc sử dụng tranh phiên bản hoặc chụp in lại thì giá trị tác giả, tác phẩm chỉ mang tính cảm thụ qua nhu cầu thông tin trực quan chứ người xem không cảm nhận được sức truyền cảm cao từ những đường nét, màu sắc mà còn cả những gì mồ hôi công sức của họa sĩ đã kết tinh ngay ở tác phẩm ấy. Bản chính là có một mà không có bức thứ hai. Vì thế người chơi tranh, sử dụng bức tranh nguyên gốc là giá trị nhất cả về vật thể và phi vật thể kết tinh ở bức tranh. Ở nước ta sự nghiệp mỹ thuật ngày nay phát triển khá mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, thể hiện qua các cuộc triển lãm mỹ thuật toàn quốc, khu vực hoặc chuyên đề. Hàng năm số tác phẩm hội họa được sáng tác và được xã hội sử dụng ngày càng nhiều. Nhiều tư nhân, cơ quan đã mua tranh nguyên bản của các họa sĩ để trang trí ở phòng ở, phòng làm việc và các phòng đối ngoại với nhiều giá trị khác nhau cho những tác phẩm hội họa, điêu khắc. Đây là điều đáng mừng về mặt dân trí, về việc cảm thụ nghệ thuật ở nước ta.

Khi bàn về nền văn hóa tiên tiến và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì nhiều người nói rất đúng, song khi ứng dụng cụ thể thì nhiều việc làm không đúng với bản sắc văn hóa dân tộc. Ông bà ta quan tâm đến bàn thờ gia tiên và chú trọng đến những biểu tượng thiêng liêng nhất để đặt chính giữa như bài vị, bát hương… Ở đền, chùa cũng vậy… Đại tự, hoành phi, câu đối… Chính điện, chính cung đặt cái gì, ở vị trí nào là tôn vinh nhất, quan trọng nhất đối với chúng ta. Việc trang trí ở ngày lễ, ngày hội, hội nghị, treo cờ, đặt chân dung lãnh tụ vào chính giữa sân khấu, lễ đài là thể hiện được lòng tôn kính, thiêng liêng của nhân dân đối với Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ. Song có nhiều địa phương, cơ quan, kể cả một số cơ quan trung ương treo cờ và đặt chân dung lãnh tụ không đúng quy định, có nơi treo cờ, đặt tượng Bác ở một bên rất hẹp, cá biệt chỉ chiếm 1/4 sân khấu. Đây là điều cần phải điều chỉnh và có sự quy định cụ thể của các cơ quan chức năng, cờ treo, chân dung lãnh tụ, bố cục tiêu đề hội nghị, ngày lễ cần phải rõ ràng. Có như vậy mới thể hiện sự tôn vinh của nhân dân đối với Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng sự trang nghiêm phải có của lễ hội, hội nghị.

HOÀNG HOA MAI