QĐND - Ngôi nhà của họ nằm sâu trong khu tập thể, nó giản dị bé nhỏ nhưng luôn đầm ấm và hạnh phúc. Buổi sáng, khi chị tới trường cũng là lúc anh đến công sở. Trường học gần, nên chị đi bộ và anh vẫn ngoái đầu lại nhìn theo bóng chị hòa vào đám học sinh đang tíu tít đến trường. Anh tuy chỉ là một chân phụ trong xưởng in nhưng công việc cũng bất thường và vất vả. Ngoài ra, anh còn có niềm đam mê nữa là đọc sách, cái thú đọc sách vừa đọc vừa ngẫm nghĩ. Có khi anh còn hồ hởi như đứa trẻ được quà, khi đăm chiêu suy nghĩ, rồi cũng có lúc anh bật khóc.

10 năm cưới nhau rồi song anh và chị vẫn sáng tối ra vào nhìn nhau mong mỏi đứa con. Điều đó khiến cho chị và anh đều buồn nhưng tình yêu của họ vẫn đầy đặn như ngày nào.

Rồi một buổi chiều anh về muộn, chị vẫn đợi anh đầu ngõ như mọi ngày. Đôi mắt chị dõi về lối anh vẫn thường đi về đăm đăm buồn yên lặng.

Biết chị đợi đã lâu anh lặng lẽ không nói gì. Đêm chị thức soạn bài, thì anh cũng lôi tập bản thảo ra viết tiếp, anh cặm cụi viết từng trang, cần mẫn như người mất hồn, đôi lúc anh ngước nhìn chị nhưng bắt gặp ánh mắt chị đau đáu, anh vội quay đi cúi xuống cần mẫn viết tiếp. Anh viết nhanh những hàng chữ tròn trịa và đều đặn. Thật kỳ lạ, cứ xong được một tờ anh lại gập cẩn thận cho vào phong bì rồi viết tiếp tờ khác. Hình như anh đang viết thư tình, chị đoán vậy và trí tò mò xen lẫn cảm giác buồn bực khiến chị muốn xem ai là người nhận bức thư kia, nhưng anh đã cất chúng vào cặp, khóa kĩ, sáng mai lại mang đi.

Chiều hôm sau anh về muộn hơn, không thấy chị đợi anh đầu ngõ nữa. Anh buồn bã bước vào nhà, chị đang soạn bài, mái tóc dài của chị buông xuống rủ lên mặt bàn. Anh thấy thương chị quá, nhưng bất ngờ chị quay lại lạnh lùng nhìn anh dò xét nghi hoặc. Buổi cơm tối họ ăn lặng lẽ, họ tránh nhìn mặt nhau. Không ai muốn đụng đến nỗi đau của người khác và của riêng mình.

Anh tiếp tục viết những bức "thư tình", hình như anh viết dài hơn, khuya hơn. Chị đã soạn xong bài từ lâu, lặng lẽ vào giường, cố ý đợi anh nhưng anh vờ như không hay biết.

Liên tục những chiều hôm sau nữa anh về muộn, chị không còn chờ anh cùng ăn cơm, chị không buồn soạn bài nữa, đi nằm lúc ti vi còn chưa hết bản tin. Tưởng chị mệt, anh đến bên giường đưa tay sờ lên trán, không sao cả, lòng anh thấy nhẹ nhõm hơn, anh cúi xuống hôn lên mái tóc chị, kéo chăn đắp lên người chị rồi lặng lẽ quay lại bàn, chống tay vào cằm trầm ngâm đốt thuốc.

Tối nay anh lại về muộn hơn nữa. Chị đã ngủ. Cơm phần anh vẫn nằm trong lồng bàn. Anh xào lại thức ăn, luộc thêm nắm rau cùng quả trứng, anh bày sẵn lên bàn, lấy thêm bát đũa. Chị không ngủ, lén nhìn anh, thấy anh làm chị vừa thương vừa giận anh. Thương vết thương nằm lại trên người anh và mỗi khi trời mưa nắng thất thường anh phải mím chặt môi kìm nén cơn đau. Giận anh đã quá vô tình, lạnh nhạt với chị. Chị nào có hơn gì anh, chất độc da cam hồi còn ở Trường Sơn ngấm vào da thịt, ngày mới cưới nhau, chị và anh cùng san sẻ cho nhau, cùng nhau chịu đựng. Vậy mà anh lại nỡ bỏ chị để đi theo người đàn bà khác hay sao? Nước mắt chị giàn giụa chảy xuống gối nằm, lòng đau nhức nhối. Chị thấy anh đã làm xong cơm, định nhỏm dậy xới cơm cho anh, dù sao anh cũng đáng thương nhiều hơn. Nhưng anh lại đi về phía chị, chị vội lau nước mắt vờ nằm im thở đều đều, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên chị.

- Em dậy ăn cơm đi, anh vừa xào lại thức ăn, có trứng nữa đấy, còn nóng lắm.

Anh cầm tay chị lay lay, chị vẫn không nói năng gì, anh không nói thêm và anh tự xới cơm ăn một mình.

Ăn tối xong, khác với mọi bận anh đi nghỉ luôn mà không viết lách gì nữa. Chị nằm quay lưng lại về phía anh. Đặt tay lên bờ vai gầy của chị, anh thầm thì: Anh vừa có đứa con, thằng bé sắp ra đời, em có muốn đặt tên cho nó không?

Cái gì cơ, đứa con ư? Chị bàng hoàng tột đỉnh, nước mắt chị chảy ròng ròng, anh vẫn lặng yên vờ như không biết chị đang khóc, nỗi đớn đau dâng lên trong lòng chị, vậy là chị sẽ vĩnh viễn mất anh. Người đàn bà kia đã đem lại hạnh phúc cho anh và cô ta xứng đáng được nhận tình yêu của anh.

Đôi vai chị run lên, không thể để anh biết được lòng chị đau như thế nào. Mấy tháng nay chị đã lờ mờ đoán nhận được điều gì đó nhưng đêm nay nghe nói chị thấy nó phũ phàng quá, chị cảm giác ruột mình đang đứt ra từng khúc. Chị cắn chặt hàm răng vào đôi môi đến bật máu. Chị vùng dậy chạy ra khỏi nhà. Phải xem thằng bé có phải là con anh thật không hay ai đã lừa dối anh. Không thấy anh chạy theo chị như ngày đầu yêu nhau anh vẫn thường chạy theo dỗ dành khi chị hờn dỗi bỏ đi.

Trong bóng tối, chị một mình ngồi khóc dưới gốc cây nơi ngày xưa anh và chị vẫn thường hò hẹn. Chị từng nói vẫn mong cho anh được hạnh phúc, vậy mà bây giờ trước niềm vui của anh, chị phải làm sao đây? Chấp nhận ư, đau đớn, phũ phàng quá! Giữ lấy anh ư, mình đã tước đi niềm hạnh phúc cuối cùng của anh...

1 giờ khuya, chị đứng dậy quay gót về nhà với quyết định sắt đá... Bất chợt đôi bàn tay quen thuộc đặt lên vai chị, chị cảm nhận thấy hơi ấm của đôi bàn tay anh, nhưng sao đôi bàn tay anh lại gầy yếu và run rẩy đến thế này? Phải rồi mấy tháng nay chị không còn chăm sóc anh như trước nữa.

- Em...

Anh khẽ thốt lên.

- Anh !

Chị quay lại gục đầu vào vai anh, suốt cả mấy tiếng vừa qua anh vẫn đứng đợi chị.      - Anh! Anh đến với chị ấy đi. Em... em chịu được mà...

-Em, em chưa hiểu... thôi ta về đi em. Anh có chuyện này muốn nói với em...

Trong đêm khuya lạnh hai bóng người liêu xiêu bước bên nhau, hai trái tim thổn thức đang đập theo nhưng nỗi niềm riêng...

Buổi sáng, cả chị và anh đều dậy sớm. Chị nhận thấy anh gầy đi nhiều và nhịp thở dường như khó khăn hơn. Chị lờ mờ nhận ra anh đang giấu mình một điều gì bí mật ghê gớm. Anh lại tỏ ra vui tươi hơn mọi ngày. Đã lâu rồi họ mới có bữa ăn sáng vui như thế.

9 giờ sáng chị lên phòng họp của trường để nhận điện thoại. Chị hốt hoảng, không tin vào tai mình rồi từ từ khuỵu xuống.

Đồng nghiệp đưa chị đến bệnh viện. Anh nằm đó mỏng dính trên tấm ga trắng lạnh. Đồng nghiệp anh cũng đã có mặt đầy đủ, im lặng chờ đợi chị.
 - Anh... anh ơi...

Chị nghẹn ngào nắm lấy tay anh, gục đầu vào ngực anh nức nở. Ba ngày sau anh ra đi, di chứng của cuộc chiến với căn bệnh quái ác đã cướp anh khỏi vòng tay của chị...

8 giờ tối đầu tiên vắng anh, cô nhân viên nơi anh làm mang đến cho chị những đồ dùng của anh

- Chị, chị ạ còn đây là quyển sách anh viết riêng tặng chị, chúng em in xong, anh chưa kịp đặt tên, còn đây là bản thảo viết tay... bốn mươi bức thư tình, kỷ niệm sinh nhật bốn mươi của chị.

thương yêu, em đừng buồn, hãy dũng cảm lên cô gái nhỏ bé của anh... chỉ là sự ra đi bình thường... như ngày xưa đồng đội của chúng mình... em khóc ư, đừng khóc em nhé, anh không muốn thế đâu...

 - Anh chưa đặt tên cho cuốn sách, chị hãy đặt cho nó một cái tên.     Chị cầm lấy cuốn sách nâng niu đọc hết đến trang cuối cùng. Nó là con riêng của anh nhưng chị sẽ là mẹ nó thì nhất định chị sẽ đặt tên cho nó.


Truyện ngắn của TRỊNH CẨM THƠ