 |
|
Tranh của Đinara vẽ làng quê Việt Nam |
QĐND Online- Đinara Lukmanova và Elvira Lukmanova là con gái của họa sĩ người Nga Renat Lukman và cô phiên dịch người Việt Trần Kim Thư. Là dòng dõi Tacta và giữ nhiều phong tục huyền bí, xa lạ với thế giới bên ngoài nhưng trong họ có một tình yêu tha thiết hướng về quê mẹ Việt Nam. Tình cảm thiêng liêng ấy được hai cô thể hiện trong những tác phẩm hội họa mang tâm hồn hai dân tộc Nga- Việt.
Chuyện đáng nhớ với chiếc áo dài Việt Nam.
Ngày chưa đi học, Đinara và Elvira nói tiếng Việt rất tốt và được bố mẹ cho về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Ngày ấy, tuy còn nhỏ nhưng hai chị em đã gắn bó với quê hương của mẹ. Họ được bà ngoại và mẹ đưa đi thăm chùa. Cô chị Đinara tỏ ra thích thú với chiếc áo dài của bà và những người đi lễ. Đinara muốn mặc thử, nhưng quá bé để làm điều đó. Ngày trở về Nga đi học, cả hai chị em đã mang theo những chiếc áo dài thời con gái của mẹ và những chiếc bà ngoại may tặng như những kỉ vật thiêng liêng.
Là con của một họa sĩ, Đirana và Elvira có sẵn năng khiếu và tình yêu dành cho hội họa. Hai cô được bố mẹ cho vào học tại một trường chuyên về nghệ thuật ở thành phố Sochi, bên bờ biển Đen.
Những ngày nhà trường quy định mặc trang phục dân tộc đến lớp, Đirana và Elira đã diện những bộ áo dài đẹp nhất, với niềm hãnh diện, tự hào về quê mẹ Việt Nam. Thế nhưng các bạn trong lớp đều lần lượt hỏi: “Áo của bạn đẹp thật đấy, nhưng nó của dân tộc nào vậy?”. Hai cô bé tủi thân và buồn vì mình chưa đủ kiến thức về Việt Nam để giải thích cho các bạn của mình. Về nhà hai cô tâm sự với mẹ và khóc. Mẹ của cô đã lục lại trong hành lý của mình từ ngày mới sang Liên Xô làm phiên dịch, tìm cho con những cuốn sách, mẩu chuyện, bức tranh hay họa báo về Việt Nam. Đam mê sách và hội họa từ bé, hai cô mải mê với những cuốn sách, bức tranh về quê mẹ xa xôi mà rất gần gũi. Nhưng đến lúc này các cô mới phát hiện ra rằng vốn tiếng Việt của mình chỉ đủ để nói chứ không thể đọc sách. Say mê nhìn ngắm, tập phát âm, hai cô đã dần tìm về với tiếng mẹ đẻ yêu thương.
Cô chị Đirana nói bằng tiếng Việt rất sõi: “Học tiếng Việt lúc đó không phải chuyện dễ nhưng chúng mình học để hiểu về Việt Nam, để có thể nói với bạn bè rằng: Nước Việt Nam không chỉ được biết đến với những cuộc chiến tranh mà Việt Nam bây giờ đã là một đất nước giàu có và tươi đẹp”.
 |
|
Truyện tranh dân gian Nga do Elvira vẽ |
Tình yêu của những bức tranh không có tên
Trước tết Nguyên đán vừa rồi, gia đình họa sĩ Renat Lukman cùng về Việt Nam thăm bên ngoại. Trong khi ông bố say sưa với công việc tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa phương Đông thì hai cô con gái đã dành hết thời gian hơn nửa năm qua để vẽ tranh về Việt Nam. Hai cô đã đặt chân đến nhiều danh thắng của đất nước, đến những làng quê bình dị để cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn Việt và để vẽ. Đến nay hai cô đã cho ra đời 42 bức tranh về Việt Nam, mỗi bức là những rung cảm sâu sắc của tình yêu quê hương đất nước.
Từ 27-6 đến 4-7, hai cô đã tổ chức triển lãm tranh của mình tại nhà sách Đông Tây. “Những bức tranh này rất độc đáo. Đó là một góc độ cảm nhận rất riêng về văn hóa Việt. Nét vẽ của họ vừa có chất Nga cổ điển, tượng trưng, vừa có sự mềm mại của tranh lụa Việt Nam”, họa sĩ Phan Tĩnh, một người bạn, người thầy đã giúp đỡ các cô rất nhiều trong hành trình tìm về bản sắc của một nửa dòng máu trong mình, chia sẻ.
Sau hành trình cảm nhận và sáng tác không mệt mỏi, Đirana và Elvira đã bắt đầu khởi động dự án vẽ truyện tranh cổ tích Nga, truyện kể Puskin để xuất bản ở Việt Nam và phát tặng trẻ em nghèo. Cô em Elvira bộc bạch: “Khi đến các vùng quê, chúng mình thấy nhiều trẻ em Việt Nam còn thiếu sách để đọc. Vì thế chị Đinara đã đưa ra sáng kiến vẽ truyện tranh cho các em”.
Người xem triển lãm đều băn khoăn vì những bức tranh của các cô không có tên gọi. “Các cháu muốn để người xem tự cảm nhận về ngòi bút của mìn. Không nên có một tên gọi nào để áp đặt tư duy cho người khác cả”, mẹ của hai cô lý giải với khách tham quan.
Bài và ảnh: Kim Giang