Văn hóa bản làng giữa lòng Thủ đô

Mỗi gian hàng tại Hội chợ mùa Xuân 2026 là một lát cắt đời sống, nơi sản vật, trang phục, nhạc cụ và câu chuyện của người bán góp phần tái hiện nhịp sinh hoạt quen thuộc của bản làng giữa Thủ đô

Tại gian hàng của đồng bào Mông tỉnh Sơn La, tiếng khèn vang lên giữa dòng người mua sắm. Trong bộ trang phục truyền thống thêu hoa văn tinh xảo, chị Lường Thị Thắm uyển chuyển thực hiện điệu múa Tha kềnh - điệu múa khèn quen thuộc trong các dịp lễ hội của người Mông.

Những động tác khoan thai, nhịp nhàng theo tiếng khèn của anh Vàng A Xìn khiến đông đảo du khách dừng chân theo dõi.

Chị Lường Thị Thắm và anh Vàng A Xìn trong trang phục truyền thống dân tộc Mông, thể hiện điệu múa và tiếng khèn tại gian hàng Hội chợ mùa Xuân 2026.

Theo chị Thắm, Tha kềnh không phải là điệu múa biểu diễn đơn thuần, mà gắn với những dịp vui chung của bản, khi con người hòa vào thiên nhiên, cầu mong mùa màng thuận lợi, gia đình yên ấm.

“Múa ở hội chợ cũng giống như chào khách theo cách của người Mông. Qua đó, chúng tôi gùi văn hoá dân tộc mình xuống phố thị để mọi người biết đến nhiều hơn” chị Lường Thị Thắm nói.

Khi điệu múa khép lại, gian hàng trở về nhịp sinh hoạt quen thuộc. Trên bàn là bánh giầy, thịt gác bếp, lạp sườn hun khói, gạo nếp nương. Đây là những món ăn gắn với đời sống và Tết truyền thống của người Mông.

Anh Vàng A Xìn chậm rãi giới thiệu với du khách cách làm bánh giầy từ nếp nương, phải giã thủ công trong nhiều giờ liền bởi những người đàn ông khỏe mạnh trong bản. Với đồng bào Mông, bánh giầy không chỉ là món ăn ngày Tết, mà còn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, cho sự đủ đầy và đoàn tụ của mỗi gia đình.

Ở gian hàng của đồng bào Thái đến từ Điện Biên, không gian được bài trí theo hình ảnh nhà sàn truyền thống. Những thanh thịt trâu, thịt lợn gác bếp treo trên giàn bếp gợi nhớ nếp sinh hoạt quen thuộc nơi bản làng.

Bà Lò Thị Xương, dân tộc Thái đen, vừa sắp xếp sản phẩm, vừa trò chuyện với khách tham quan: "Thịt gác bếp không chỉ để ăn ngon, mà còn là cách người Thái bảo quản thực phẩm trong điều kiện khí hậu vùng cao. Mỗi gia đình đều có bí quyết riêng trong cách ướp thịt, sử dụng các loại gia vị rừng. Mang sản phẩm xuống hội chợ là chúng tôi mang cả cách sống của người Thái xuống phố".

Văn hóa là một giá trị của sản phẩm

Bên cạnh ẩm thực, nhiều gian hàng còn mang theo các sản phẩm thủ công gắn với đời sống thường ngày.

Ở một góc trưng bày, những tấm vải thổ cẩm được treo ngay ngắn. Người bán kiên nhẫn giải thích cho du khách về ý nghĩa từng hoa văn, cách dệt vải trên khung cửa gỗ; về những đêm dài ngồi bên bếp lửa, tay dệt vải, tai nghe già làng kể chuyện...

Những sản phẩm thủ công từ vải vụn, thổ cẩm như những “câu chuyện nhỏ” về văn hóa bản địa, mở ra hướng làm kinh tế sáng tạo cho đồng bào vùng cao. 

Với đồng bào vùng cao, mỗi đường thêu không chỉ là họa tiết trang trí, mà là ký ức về nguồn cội, về thiên nhiên, về mối quan hệ giữa con người với núi rừng.

Nhiều du khách dừng lại rất lâu chỉ để hỏi về ý nghĩa hoa văn, có người xin thử trang phục để cảm nhận rõ hơn nét văn hóa mà trước đó chỉ biết qua sách vở.

Câu chuyện sinh kế cũng hiện rõ tại gian hàng của Hợp tác xã Tân Việt Á (tỉnh Cao Bằng). Những bó miến dong, nấm hương, mộc nhĩ được đóng gói gọn gàng, có tem nhãn đầy đủ. Theo chị Đào Thị Thùy Linh, đại diện hợp tác xã, trước đây người dân làm miến dong chủ yếu theo hộ gia đình, mạnh ai nấy bán, đầu ra bấp bênh.

“Khi tham gia hợp tác xã, bà con được hướng dẫn sản xuất theo quy trình, thống nhất chất lượng. Hội chợ là dịp để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, tìm khách hàng lâu dài, không chỉ bán trong vài ngày Tết. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định hơn, yên tâm gắn bó với nghề truyền thống", chị Linh cho biết. 

Người phụ nữ dân tộc thiểu số giới thiệu mật ong hoa rừng Bắc Sơn tới khách tham quan, chia sẻ cách nuôi ong dưới tán rừng tự nhiên, mô hình sinh kế giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, bảo vệ rừng bền vững. 

Ở nhiều gian hàng khác, các sản phẩm thổ cẩm, đồ thủ công được bày bán song song với nông sản.

Người bán không chỉ giới thiệu công dụng, mà còn nói rõ thời gian làm ra một sản phẩm: Từ khâu trồng bông, se sợi đến dệt vải. Với họ, việc bán được một sản phẩm đồng nghĩa với việc giữ được nghề, giữ được công việc cho phụ nữ trong bản.

Chị Nguyễn Thu Hà (TP Hà Nội) cho biết, điều khiến chị quyết định mua hàng là câu chuyện sinh kế phía sau sản phẩm: “Nghe người bán kể về cách họ làm ra sản phẩm, mình thấy trân trọng sản phẩm, trân trọng văn hóa hơn. Mua đồ là cách ủng hộ sinh kế cho bà con, góp phần lan tỏa văn hóa vùng cao”.

Từ những gian hàng vùng cao tại Hội chợ mùa Xuân 2026, có thể thấy rõ: Khi văn hóa trở thành một giá trị của sản phẩm, sinh kế truyền thống được duy trì và phát triển theo hướng bền vững.

Những gian hàng vùng cao tại Hội chợ mùa Xuân 2026 không chỉ góp phần làm phong phú không gian mua sắm ngày Tết, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.