QĐND - Năm 1942, Đoàn Văn Cừ được lưu danh vào Thi nhân Việt Nam bằng các bài thơ Tết, thơ xuân, thơ đồng quê như Chợ Tết, Đám cưới mùa xuân, Đám hội, Trăng quê... Và ngay từ thời bấy giờ, Hoài Thanh đã viết: "Nghĩ đến Đoàn Văn Cừ là tôi lại nghĩ đến Tết". Xưa đã vậy mà nay vẫn vậy, cũng như Hoài Thanh, nhớ về tác giả Chợ Tết, nghĩ về tác giả Chợ Tết, người ta thấy như mùa xuân đang trở lại, và Tết đã cận kề...
Cận Tết năm 2002 tôi cùng các nhà thơ, nhà văn quân đội lặn lội về quê cụ Đoàn Văn Cừ thăm nhà cụ và chúc mừng cụ năm ấy vừa đại thọ 90 xuân.
Quê cụ, vẫn là quê của một thuở nào với những ban mai: "Sương trắng đỗ đầu cành như giọt sữa" và buổi hoàng hôn: "Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ"... Nhà cụ dẫu đã là nhà xây nhưng vẫn đậm nét quê. Cụ gọi đó là thảo lư:
Đường tới thảo lư qua phố huyện
Bốn mùa sông Ngọc nước trong ngần
Trò chuyện với Đoàn Văn Cừ trong chốn thảo lư ở làng Đô Đò thuộc xã Nam Lợi, huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Định chúng tôi ghi lại được những chuyện không phải ở chợ Tết mà là quanh chợ Tết, quanh mùa xuân và quanh nhà thi sĩ.
Khi báo Ngày nay in bài thơ Chợ Tết, Đoàn Văn Cừ không hề biết, và ngay cả khi Chợ Tết đã được tuyển vào Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh vẫn còn "chưa biết gì về con người ấy" và nhắn: "Xin mạn phép ông trích mấy bài thơ. Ông ở đâu, làm ơn cho chúng tôi biết". Đoàn Văn Cừ biết Chợ Tết được đăng báo qua một người bạn thân cùng làng.
Đoàn Văn Cừ còn cho biết thêm, nhuận bút bài Chợ Tết là rất hậu hĩnh so với thu nhập của một hương sư như cụ lúc bấy giờ. Cụ nhận được 8 đồng từ bài Chợ Tết, nếu mua thóc thì mua được tới 40 thùng!
Bài thơ Chợ Tết, dù vậy vẫn chưa thể đưa tên tuổi cụ vang khắp ba kỳ được. Phải tới khi tập Thôn ca của cụ được xuất bản thì "ngòi bút dồi dào mà rực rỡ" Đoàn Văn Cừ mới chính thức là ngòi bút của phong trào thơ mới (1932-1945). Thôn ca được xuất bản, Đoàn Văn Cừ trở thành một nhà thơ đồng quê tiêu biểu của Việt Nam với rực rỡ màu sắc, rộn ràng âm thanh. Kể từ khi Thôn ca ra đời, cái tên Đoàn Văn Cừ được thay thế bằng hai chữ Thôn ca. Nhà thơ cho biết, tấm card của cụ bấy giờ được in là Idylle Thonca. Được hỏi, tại sao lại nghĩ được cái tên sách hay như Thôn ca, tác giả trả lời thản nhiên: Thật vô tình, là tự nhiên thôi.
Chỉ mấy năm sau Thôn ca ra đời thì Cách mạng Tháng Tám bùng nổ. Đoàn Văn Cừ nhập ngũ, phục vụ tại Trung đoàn 34, Quân khu 3 đến năm 1952 thì chuyển ngành về Ty Tuyên truyền Nam Định. Từng qua quân ngũ, thảo nào khi thấy chúng tôi mang đồ bộ đội vừa ngoài cổng bước vào cụ đã giơ tay chào một cách rất… nhà binh và dõng dạc: Tôi, lính trung đoàn!... Từ một anh giáo làng (hương sư), Đoàn Văn Cừ trở thành bộ đội, thành cán bộ nhà nước. Nhà thơ kể, ngay từ khi cách mạng mới thành công, gặp cụ, nhà thơ Bộ trưởng Huy Cận đã nói: "Anh là nhà thơ của cả nước, không thể làm hương sư mãi được, phải vào biên chế, là cán bộ chính ngạch". Thế là thành cán bộ!
Mới đầu cụ làm cán bộ ở Ty Tuyên truyền Nam Định sau về Nhà xuất bản Phổ thông làm việc cùng với nhà soạn kịch Trúc Đường và nhiều văn nghệ sĩ khác. Công việc của Đoàn Văn Cừ là biên tập viên - một công việc mà cụ ví như đi "làm duyên cho người khác" trong câu thơ: Chim ơi sao khéo vô tình/ Làm duyên người để duyên mình vô duyên.
Nhà thơ kể tiếp thời kỳ công tác ở Nhà xuất bản Phổ thông là thời kỳ đẹp, giống như câu thơ tự họa của cụ lúc bấy giờ:
Anh ấy mày thanh mắt sáng ngời
Tóc vờn mây biếc nụ cười tươi
Người ta kể, lúc ấy có một người y sĩ của cơ quan đã bí mật đem lòng yêu mến cụ và giãi bày trên báo tường câu thơ: Đời anh như một đóa hoa/Luôn luôn tươi thắm chẳng già được đâu. Nhưng khi hai người gặp nhau thì chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cười thôi. Là thế nên thi sĩ có bài thơ Cười như sau:
Chữ Cười sao tách thành hai
Mới nghe tưởng thấy lạ tai khác đời
Thì ra là chuyện đùa thôi
Yêu nhau mới gọi Cừ... ơi đó mà
(chữ Cười, cụ tách ra thành chữ Cừ ơi!)
Công tác tại Nhà xuất bản Phổ thông chừng hơn 15 năm, thi sĩ họ Đoàn về hưu với mức lương "già cán sự, non chuyên viên" (94.000 đồng), hiện nay quy ra tiền mới được lĩnh chừng 500.000 đồng. Tuy thế, nhà thơ vẫn rất vui. Cụ bảo, không về hưu sớm (1969) thì chắc không có Huân chương Lao động, không được Giải thưởng Nhà nước. Cụ được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2001 cho các tác phẩm Tuyển tập thơ Đoàn Văn Cừ và Đường về quê mẹ.
Năm chúng tôi đến thăm, Tết Giáp Thân, nhà thơ Đoàn Văn Cừ đã bước sang tuổi 91. Tuy chẳng còn sức để đi chợ Tết nữa, mắt cũng chẳng còn xanh, tóc thôi vờn gió núi... nhưng đầu óc còn rất minh mẫn. Cụ vẫn làm thơ, viết câu đối Tết "dử" các báo, ghi thiệp hồng chúc mừng xuân mới đến bằng hữu bạn bè.
Và, trang đầu một cuốn vở học trò dưới dòng chữ Kinh Nhật Tụng có câu của Rasun Gamzatov: Thượng đế cho tôi còn sống ngày nào thì tôi còn làm thơ ngày ấy.
Còn sống là còn làm thơ, còn yêu văn chương. Tác giả Chợ Tết nghĩ như vậy và làm như vậy, thế nên cũng như chợ Tết nơi quê nhà, như mùa xuân đang lan tràn xứ sở, dù đã đi xa, đã thành người thiên cổ (cụ mất năm 2004) nhưng thơ cụ, tên tuổi cụ mãi sẽ trường tồn.
KIẾN VĂN