Mệt. Mỏi. Nôn nao. Ngái ngủ mà mắt vẫn tỉnh bơ. Bao cảm giác lẫn lộn từ áp lực của một chuyến đi dài trên những cung đường miền núi cheo leo, hiểm trở của tôi đã dần bay theo những giai điệu Sli mượt mà, da diết của nàng thiếu nữ dân tộc Nùng Hoàng Thị Bông-cái tên mộc mạc như chính lời em hát: Lá bông nhiều hơn khía lá sau/ Không hiểu mình hay Sli đâu/ Nếu phải Sli mình, mình mới đáp/ Nếu là Sli người chẳng hơi đâu/ Dăm bè ba bạn cùng một chỗ/ Lại trách rằng ta hát mở đầu/ Trai hát mở đầu trai hãnh diện/ Gái hát mở đầu thêm chướng tai nhau...

Đôi mắt Bông lúc bình thường hồn nhiên, long lanh, nhưng khi hát, đôi mắt ấy cũng lúng liếng, cũng ngả nghiêng, cũng đẩy đưa khiến trái tim bao du khách miền xuôi nếu không xao xuyến, bâng khuâng thì cũng man mác một cảm giác ngọt ngào. Không có những ánh đèn màu rực rỡ, không phải những bộ trang phục lộng lẫy, chỉ xúng xính trong bộ áo chàm tím nhóng nhánh, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc lấp lánh mà Bông vẫn “hiện thân” như một nàng tiên nữ giáng trần trong chuyện cổ tích ở thời... ngày xửa ngày xưa.

Hát trước đám đông, Bông không làm dáng, làm điệu như diễn viên trên sân khấu, mà mỗi ánh mắt, cử chỉ và từng lời ca Bông hát vẫn vẹn nguyên một vẻ chân chất, mộc mạc của cô sơn nữ. Bông là ai? Là một sinh viên đang theo học trên tỉnh hay ở Hà Nội? Hỏi ra, Bông mủm mỉm cười hiền: “Em sinh ra đã thấy rừng, thấy núi. Em sống nhờ rừng, nhờ núi nên em suốt đời gắn bó với rừng, với núi ở quê hương Hưng Vũ thôi. Học xong lớp 9, em ở nhà... đợi đến tuổi thì lấy chồng. Nhưng trước khi lấy chồng, cha mẹ em bảo phải hát thuộc các làn điệu Sli của dân tộc mình đã”. “Thế Bông có biết dân tộc mình có bao nhiêu điệu Sli không?”. Giọng Bông hồn nhiên: “Biết chứ. Người Nùng có bao nhiêu nhánh thì có bấy nhiêu làn điệu Sli. Ví như người Nùng Giang có Sli Giang, người Nùng Cháo có Sli Sình làng, người Nùng Phàn Slình có Sli bốc và Sli Phàn Slình... Mỗi làn điệu có cách thể hiện tâm hồn riêng qua những lời ca của cộng đồng mình”. “Bông tìm hiểu từ đâu mà thông thạo các làn điệu Sli như vậy?”. Bông thỏ thẻ cười duyên: “Tìm hiểu từ những buổi tham gia sinh hoạt văn nghệ của bản, của xã và từ những cuộc... hò hẹn, anh ạ!”. “Người Nùng ở Bắc Sơn có câu: “Yêu là phải hát, hát rồi mới yêu”, đúng không Bông?”. Bông liếc mắt sang người bạn trai Hoàng Văn Nghi đang ngồi bên cạnh: “Nghi à, bạn trả lời câu nói đó giúp mình nhé”.

Bị “đẩy” câu hỏi sang mình, chàng trai Nùng hơi bất ngờ nên tỏ vẻ bẽn lẽn. Nhưng giây phút e thẹn nhanh chóng qua đi, Nghi thay câu trả bằng câu hát đối đáp: Lá bông nhiều khía hơn lá sau/ Anh thật Sli em chẳng ai đâu/ Anh thực lòng Sli em đó/ Chẳng phải Sli em còn Sli đâu/ Biết Sli em cứ Sli đáp lại/ Chẳng ai nói em tranh mở đầu/ Gái hát mở đầu gái hãnh diện/ Trai mở đầu thanh danh còn đâu.

Ngâm nga xong điệu Sli, Nghi giải thích: “Hát Sli là tiếng lòng của trai gái dân tộc Nùng. Người hát Sli bằng cả trái tim nồng nàn, hồn nhiên của tuổi trẻ thì tình yêu mới thắm thiết, khó phai như màu chàm nhuộm. Bên nam hát, bên nữ đáp lại. Cứ thế, điệu Sli bay bổng trong không gian rồi hòa vào tâm hồn của nhau để đến lúc ra về tình cảm mãi vẫn vương, lưu luyến bên nhau. Trong mỗi lời Sli có sự ví von, liên tưởng, thông qua những hình ảnh cụ thể để bộc lộ tâm tình con người. Câu hát dù có nói về trăng, sao, cây cối, sông, suối... nhưng cuối cùng vẫn là thể hiện tâm trạng, tình cảm và khát vọng cao đẹp của con người”.

Say sưa nghe cô sơn nữ Hoàng Thị Bông và chàng trai miền đại ngàn Hoàng Văn Nghi tâm sự về điệu hát Sli, mặt trời đã xuống núi tự bao giờ và dưới chân núi Khau Pi Ao hùng vĩ, bếp lửa trên nhà sàn của bà con dân tộc Nùng đã sáng đỏ, lòng tôi lại ngẩn ngơ...      

ANH THẢO