Có lẽ cũng là chuyện thường tình, tôi thỉnh thoảng phải làm người hoà giải, có lúc đóng hẳn vai “trọng tài” bất đắc dĩ cho những mâu thuẫn hàng xóng láng giềng, trong dòng họ hay chỗ quen thân nào đấy. Khổ nỗi, có những vụ việc, tôi nghĩ mình hay ai đó có tài thánh cũng không giải quyết ổn thoả được. Việc tranh chấp, thừa kế đất đai, nhà cửa, vốn liếng, của cải của gia đình hay láng giềng nào đó ở thời kinh tế thị trường này đâu có đơn giản.

Có chuyện ở một gia đình lớn, có ông chú, bà cô cho đến 5 người anh em cùng số khá đông con cháu của họ cùng ở một khu nhà. Chia nhau thế nào cho có tình, có lý đây, lại còn mấy “gia đình nhánh” khác tuy không ở chung nơi này nhưng chả lẽ lại không có phần “hương hoả”… Chuyện dài, rất rắc rối, phức tạp kéo dài đã gần chục năm nhưng cả dòng họ vào cuộc, tham vấn nhiều người nhưng vẫn chẳng thể giải quyết. Gia đình lớn ấy danh giá và yên ấm nổi tiếng suốt nửa thế kỷ mà lâu nay trở nên lục đục. Những người hiểu biết đã nhiều lần khuyên họ nên đưa việc nhà ra toà nhưng trong gia đình, dòng họ không chịu. Nhiều người lấy lý “đóng cửa bảo nhau”, sợ ra toà là đụng chạm, sứt mẻ cái tiếng tăm của gia đình… Gia đình có chuyện, không an cư thì không lạc nghiệp, quả là đã hơn chục năm các thành viên trong họ không thấy ai bứt vượt hẳn lên trong cuộc sống, gia đình trở nên trì trệ.

Những vụ việc kiểu như gia đình trên gặp phải là rất phổ biến. Có nhiều nhà lấy “tâm”, lấy “tình” xử lý, đóng cửa bảo nhau quả có êm thấm thật song với sự biến động của xã hội và lối sống với tác động của kinh tế thị trường, của xã hội pháp quyền, mọi thứ lợi ích không dễ dàng giải quyết khi bỏ qua cái “lý” thấu đáo, rành rõ.

Chuyện tranh chấp trong gia đình, dòng họ, lối xóm ngày nay đã ngày càng phức tạp, khó giải quyết, vậy mà lối ứng xử “đóng cửa bảo nhau” lại vẫn tồn tại quá nhiều trong việc xử lý việc chung, ngay cả trong buôn bán, làm ăn. Ở tỉnh nọ, hàng loạt công trình nhà văn hoá tỉnh, nhà văn hoá thiếu nhi, nhà triển lãm đã dựng lên nổi rõ hình hài bề thế ở mấy khu trung tâm vậy mà nhiều năm liền phải chịu cảnh dở dang, sắt thép, bê-tông vẫn tua tủa đâm lên thách thức mưa nắng của trời. Nguyên nhân nào? Vẫn là muôn thủa: tại thiết kế, tại thi công, tại cung cách giải ngân, tại chủ quan “anh văn hoá” yếu thế… Kêu thì trên bảo hãy chờ. Kiện thì vừa không dám bởi không quen mà có ý định kiện thì cả cấp trên và đồng cấp bảo “thôi thì đóng cửa bảo nhau, làm mất mặt nhau làm gì…”.

Mới càng thấy mặt bằng pháp lý trong sự vận hành công việc, trong lối sống của chúng ta còn rất thấp. Đất nước đổi mới, tiến trình hội nhập được thúc đẩy mạnh mẽ trong đó tốc độ ban hành luật là chưa từng có. Tuy nhiên, như mọi chuyên gia trong và ngoài nước nhận xét, việc thực thi pháp luật ở nước ta còn rất yếu. Có con số đáng lo ngại là đến 80-90% số vụ việc tranh chấp thương mại, dân sự không được đưa ra phân định trước toà án kinh tế và dân sự. Trong giao thông, nhiều vụ gây tai nạn đến trọng thương nhưng hai bên gặp nhau tự giải quyết. Trong thương mại quốc tế hay thực hiện hợp đồng lao động nước ngoài, như vụ kiện bán phá giá cá ba sa hay sa thải huấn luyện viên bóng đá Lơ-ta là những ví dụ về sự thua thiệt. Đóng cửa bảo nhau ở phạm vi gia đình còn được và nhiều khi là nên nhưng mở rộng lối ứng xử này ra việc chung, việc nước lại không nên, trừ những trường hợp đặc biệt.

Từ văn minh nông nghiệp, văn minh làng xã tiến vào văn minh công nghiệp, đô thị hoá, quốc tế hoá, từ lối ứng xử “duy tình”, theo lệ đến lối sống theo luật pháp là một qúa trình gian nan. Hiểu vậy để chúng ta phải ý thức rõ ràng, phải làm chủ quá trình này để gây dựng vững chắc nền tảng pháp lý, trong cuộc sống, hạn chế thấp nhất rủi ro, thiệt hại. Thời minh bạch, công khai, thời mở cửa mà vẫn được xử sự theo lối đóng cửa bảo nhau là lạc hậu, tự kìm hãm sự phát triển chung của đất nước.

Mạnh Hùng