Trong cuộc đời chiến sĩ, có những điều rất giản dị bất ngờ nhưng mang nghĩa cử thiêng liêng ân tình thấm sâu trong tiềm thức, để rồi khi trưởng thành, mỗi lần nghĩ về kỷ niệm lại dâng trào xáo động tâm tư.
Tháng 12 năm 1993, ngày ấy tôi là học viên Trường sĩ quan Chính trị-Quân sự Bắc Ninh đóng tại tỉnh Hà Bắc (nay là Học viện Chính trị-Quân sự). Trong một lần đơn vị đi diễn tập tổng hợp trước khi bước vào ôn thi tốt nghiệp, chúng tôi phải hành quân bộ vượt chặng đường từ thị xã Bắc Ninh lên Yên Thế, Bắc Giang hơn trăm ki-lô-mét. Hôm đó, đúng ngày đại hàn giá rét nên đường như xa hơn, dài hơn. Qua ba ngày đêm, chúng tôi đã đến núi rừng Yên Thế lúc 2 giờ sáng thì gặp trời mưa. Rét Yên Thế như cắt da thấu thịt. Lệnh tạm dừng chân, cả đơn vị đào hầm trú ẩn trong rừng (trong tình huống chiến thuật). Đang đào hầm thì gặp trời mưa. Cơn mưa rừng mùa đông đã làm tôi run bần bật. Tôi vội lấy nắm cơm vắt trong ba lô ăn và thiếp đi.
Vì nhiễm mưa và bị vắt rừng cắn nên sáng hôm sau tôi bị sốt rét. Mặc dù cố gắng nhưng vẫn không sao gượng dậy học tập được. Quân y đơn vị đưa tôi đến nhà dân để nhờ giúp đỡ. Đó là gia đình chị Trần Thị Yên ở xã Kim Sơn. Gia đình chỉ có chị và đứa con gái nhỏ. Chị đã chăm sóc tôi rất tận tình như một người đồng đội. Buổi chiều hôm sau, con gái chị bưng cho tôi một đĩa khoai lang luộc mời ăn. Nắm tay cháu gái, tôi xúc động nghẹn ngào khi nghe cháu nói: “Bố cháu cũng là bộ đội, bố cháu rất thích ăn khoai”. Sau khi ăn hết ba củ khoai, mồ hôi tôi túa ra như tắm và thấy người khỏe lại. Trước khi trở lại đơn vị tiếp tục nhiệm vụ, ôm cháu gái nhỏ vào lòng, tôi nói: “Chú tặng cháu chiếc mũ tai bèo này để cháu đi học kẻo nắng. Sau này chú cháu mình sẽ nhận ra nhau”.
Thời gian trôi mau, tôi trở thành người sĩ quan quân đội. Trên những cung đường hành quân, trên những vọng gác tiền tiêu, những lúc giải lao sau những buổi huấn luyện nhọc nhằn, tôi lại nhớ đến cháu nhỏ, nhớ đến đĩa khoai lang luộc đầy ắp nghĩa tình ngày nào của bé. Khi công tác trên các nhà giàn thềm lục địa thời gian dài ngày, mỗi lần có tàu thay trực, bao giờ tôi cũng gửi mua khoai lang và cùng đồng đội ăn món quà quê thơm thảo.
Đầu năm 2008 vừa qua, trong lần nghỉ phép về quê, tôi gặp một cô gái mặc áo thanh niên tình nguyện trên cùng chuyến tàu ra Bắc. Qua trò chuyện, biết cô gái người Yên Thế, Bắc Giang. Linh tính mách bảo như có điều may mắn an lành. Tôi kể cho cô gái về thời gian trước đây tôi học ở Trường sĩ quan Chính trị-Quân sự và kỷ niệm về đĩa khoai lang. Cô gái sững sờ giây lát không kìm được xúc động sau khi biết người trước mặt cô là chú bộ đội ngày nào. Còn tôi thì mừng khôn xiết. Hình ảnh cô bé có bím tóc đuôi sam bê đĩa khoai lang nóng cho chú bộ đội lại ùa về trong tôi. Tôi nhận ra chiếc mũ tai bèo mà cách đây 14 năm về trước đã tặng cho cháu bé. Chiếc mũ đã sờn hết vành theo thời gian, nhưng vẫn còn rõ hai chữ “MT” (tên viết tắt của tôi) trong vành mũ.
Cháu gái ấy là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay đã 18 tuổi. Hiện đang là sinh viên Trường đại học Khoa học-xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Tôi quyết định cùng cháu Lan trở lại Bắc Giang thăm gia đình cháu. Gặp lại chị Yên, chị vẫn nhận ra tôi. Tóc chị đã điểm nhiều sợi bạc. Xúc động, chị nói: “Ngày ấy chú sốt cao quá, chỉ tiếc gia đình lúc ấy nghèo mà lại chẳng có thuốc men gì. Anh ấy nhà tôi vẫn thường xuyên ăn khoai lang luộc. Mỗi lần về thăm gia đình, còn đèo mấy cân cho đồng đội ăn nữa”. Chị cười đôn hậu...
Chị đã có thêm một cháu trai hiện đang học lớp 10. Chồng chị là bộ đội vẫn công tác tận biên giới xa. Tối hôm ấy, sau 14 năm, tôi lại được gia đình chị đãi khoai lang luộc. Đĩa khoai lang luộc thì vẫn thế, chỉ khác là thắm đượm thêm bao tình cảm sâu nặng, quân dân cá nước.
TRẦN MẠNH TUẤN (1086 đường 30-4 phường 11 Vũng Tàu)