QĐND - Tết đến, gặp gỡ, nâng ly lên chúc nhau thêm tuổi.
Đàn ông dốc ngược ly nhẹ tênh.
Đàn bà nghiêng nghiêng, khẽ nhấp môi rồi lại hạ ly xuống.
- Ấy, sao thế được.
- Bác cho em cái tỉnh, tí nữa em đưa chồng em về.
Một ông bạn nhoài tới:
- Ôi xời, uống đi. Hơn nửa đời người rồi còn lo gì nữa.
Có tiếng thở ra:
- Ờ, hóa ra, mấy chục tuổi đầu rồi đấy nhỉ!
- Ừ.
- Thế mà chẳng làm được gì.
- Sao lại chẳng làm được gì?
Đám vui túm ngay lấy đề tài “làm gì” để “buôn” rôm rả.
- Thì đấy bà xem, tôi có làm được cái gì chưa. Công việc chả đâu vào đâu. Cái nghề mình học lại bỏ đấy đi làm những cái thứ chẳng liên quan gì.
- Nhưng ai được như ông, nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy sân. Nói bảo quá chứ cái nhà tôi bằng cái bếp nhà ông.
- Đấy, làm bằng nghề mình học đấy. Có mấy mươi năm nữa, tích lương, nhịn ăn chưa chắc tôi đã mua được cái cổng chứ nói gì đến nhà.
- Dào ôi, của một đống cũng để đấy có mang đi được đâu? Cái cần của mỗi ai là mấy đứa lóc nhóc ngoài sân kia kìa. À, à, thì thiếu cái này, bù cái kia. Bà ấy lấy chồng sớm, có con sớm. Ông lao theo sự nghiệp thì thành ông nọ bà kia. Giả sử, hồi đó, ông mà lấy bà ấy thì con cũng bằng thế còn gì nữa.
- Hớ...
Cả lũ cười rơi rượu.
- Ờ thì, đời có cho ai hết cái gì. Thôi nâng ly lên. Zô cái đã nhỉ? Nghĩ làm gì cho đau đầu. Năm mới này, thấy đâu cũng tươi, nhìn ai cũng cười, mọi người mình muốn gặp đều ở đây cả là tốt rồi. Tôi chả mong gì hơn.
- Bà nói phải. Câu hay nhất kể từ Tết đến giờ đây. Zô cái! Zô!
- Hây, hây, con cái, của cải, tôi cũng đều chả có đây. Đang thất nghiệp đây. Đang ế đây.
Một ông bạn còm còm từ nãy vẫn cầm ly nhìn mọi người lên tiếng.
- Nhưng ông, anh em hô cái là có mặt ngay. Ông giúp chân thành được bao nhiêu người. Thử hỏi, có đứa nào không một lần ới ông?
- Đến thằng Lạc, nói vụng nó tí, trước khi chết, chả ông bên nó suốt thì ai? Chúng tôi còn công việc, làm gì có thời gian.
- Cả con nó, ông đưa về quê chứ còn ai vào đây?
- Lại động viên tôi rồi. - Anh còm cười rồi chầm chậm. - Ừ, thì ra, ai cũng có cuộc sống riêng mình với những cái làm được và sẽ làm. Mừng thôi, chúng ta đều đã đi qua thời gian với những dấu vết của riêng mình. Nhưng vết của các ông to hơn của tôi đấy.
- Tặc, chán nhất là đi qua thời gian mà không để lại dấu vết. Và dấu gì thì tùy mỗi người nhá!
- Triết lý! Cảm ơn! Ít ra tôi có mấy vết nhăn trên trán. Thế nhá. Vui! Zô!
- Hây
Một Tấc