Ngày đó tôi chưa nhập ngũ, trên chuyến xe khách từ Yên Bái về Hà Nội khi qua địa phận thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), hành khách trên xe ồn ào vì bị rạch túi. Một tên trong số hai tên lưu manh đã dùng dao nhọn đe dọa hành khách hòng tẩu thoát. Nhanh như cắt, có bóng một chiến sĩ mặc quân phục bằng những miếng võ điêu luyện đã hạ tên lưu manh, vô hiệu hóa hung khí của hắn, tên còn lại nhảy xuống xe chạy trốn. Tôi không kịp hỏi tên, bởi đi thêm một quãng đường nữa anh xuống xe, chỉ biết sự việc đó diễn ra vào khoảng 11 giờ ngày 20-11-1989, trên chiếc xe mang biển kiểm soát 21H-10-70. Không riêng gì tôi mà hành khách trên xe hôm đó đều cảm phục sự dũng cảm của anh. Anh đẹp trong hành động, trong bộ quân phục anh mang trên người.

Ngày mới nhập ngũ, sau khi bắn trúng 3 vòng 10, đơn vị thưởng phép cho tôi về thăm nhà. Khi về đến giếng nước đầu làng, gặp mấy bà, mấy chị, tôi lễ phép chào. Sau đó tôi nghe có tiếng khen: Chà chà trông cậu Cán (tên cúng cơm của tôi) đi bộ đội mới ít ngày mà chững chạc hẳn ra. Lúc đó tôi tự hào về bộ quân phục mình đang mặc lắm. Cũng dịp đó, họ nhà tôi “họp họ”, ông nội thấy tôi mặc quân phục mừng lắm, gọi tôi lên nói to: Nay họ nhà ta có cháu Cán được phấn đấu trong quân đội, ông mong cháu hãy cố gắng để xứng đáng với niềm mong mỏi của họ hàng… Và cũng lần đó, Lan, người yêu tôi thủ thỉ: Em muốn anh mặc quân phục vì em rất tự hào có người yêu là bộ đội. Và tôi đã nghe lời Lan, đi bên nhau, cô nàng cứ nắm chặt tay tôi cùng sóng bước trên đường làng…

Khi làm nhiệm vụ dân vận, phòng, chống bão lụt thiên tai, hoặc các công tác khác, những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ vẫn in đậm mãi trong lòng nhân dân. Cái đẹp thể hiện bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Cơn bão số 4 vừa qua, tôi được đơn vị cử đi tham gia phòng, chống bão, lụt tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Trong cơn lũ quét kinh hoàng ấy, bóng những cán bộ, chiến sĩ mặc quân phục, đôi khi chỉ là chiếc áo phao, chiếc mũ cứng có quân hiệu, đã làm yên lòng nhân dân trong cơn hoạn nạn.

Còn biết bao chuyện về bộ quân phục của chúng ta, khi cán bộ, chiến sĩ mang mặc đúng ra ngoài doanh trại. Khi đó mỗi chúng ta tự biết được trách nhiệm, nét đẹp riêng của anh Bộ đội Cụ Hồ trong bộ quân phục mà mình đang mặc, từ đó sẽ điều chỉnh hành vi sao cho xứng đáng với tư thế quân nhân, để dưới con mắt của xã hội, hình ảnh đó càng tỏa sáng.

Song thường ngày cũng còn một số chiến sĩ chưa thấy hết vẻ đẹp của bộ quân phục khi ra ngoài doanh trại. Còn nhớ năm tôi học trường sĩ quan. T - người bạn cùng lớp với tôi, vừa ra khỏi cổng đã nhanh chóng thay bộ quân phục học viên bằng bộ quần áo dân sự, nào là quần bò, áo phông; đeo kính đen, xách cặp số, không ai nhận ra cậu ta nữa. Tôi phản đối thì cậu ta chống chế: Mặc quân phục về nhà khô cứng quá, tớ muốn mềm mại một chút. Hiện nay, tình trạng như cậu bạn tôi vẫn còn không ít. Mặc thường phục, một số đồng chí không tự nghiêm khắc, dễ thả lỏng mình, rõ nhất là nơi hè đường, quán xá, bia rượu ồn ào…

Nhận thức được điều đó, sau này khi là cán bộ cấp phân đội, tôi không quên căn dặn chiến sĩ trong đơn vị mỗi lần về phép, về tranh thủ vẫn giữ đúng tác phong quân nhân, mang mặc quân phục ngay ngắn.

NGUYỄN MINH VŨ (HT 3NB 27-10 Thanh Ba-Phú Thọ)