 |
| Rùa núi được bày bán như bán… rau |
Ở Yên Tử, người ta đang kinh doanh du lịch theo kiểu hái cây mà không bón gốc, khi mà mỗi ngày có tới hàng vạn người tới Yên Tử nhưng hệ thống nhà hàng, khách sạn, giao thông, khu vệ sinh... quá xập xệ!
Quá tải...
Theo câu ca "Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu", một ngày đầu xuân 2008, tôi háo hức lên đường tới Yên Tử. Nhưng, những tưởng về nơi này sẽ được những giây phút bình yên giữa chốn thiền, giữa rừng nguyên sinh, nào ngờ, chỉ thấy sự xô bồ, hỗn tạp bụi trần…
Để tránh cảnh đông đúc, chen chúc, anh bạn tôi, một người có kinh nghiệm đến Yên Tử nhiều lần lên kế hoạch: đi vào buổi tối. Nửa khuya, chúng tôi khởi hành từ Hà Nội. Gần 12 đêm, cả đoàn đã có mặt tại Yên Tử. Đường tới Yên Tử có vẻ khá thuận lợi. Nghe nói, năm 2007, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục đầu tư hàng chục tỉ đồng để nâng cấp toàn bộ tuyến đường giao thông dẫn từ quốc lộ 18A vào sát chân di tích. Nhưng đến đây, tôi bắt đầu thấm nỗi chuân truyên. Chân khu di tích san sát nhà nghỉ, nhà trọ bình dân lập lòe ánh điện vàng vọt. Nhà nào cũng kiêm quán ăn uống. Khuya là thế nhưng hỏi chỗ nào cũng chật kín khách. Lần hồi mãi, cả đoàn 8 người chúng tôi mới thuê được hai phòng nghỉ. Gọi là “nhà nghỉ” nhưng 2 phòng chỉ rộng chừng 5m2, mỗi phòng có độc nhất một chiếc giường cũ kỹ, chăn nệm cáu bẩn, không bàn ghế, chẳng công trình phụ với giá cắt cổ-300.000 đồng/2 phòng. Nhưng vẫn còn hơn nhiều đoàn khác, không thuê được phòng, phải ở trọ theo kiểu ngủ tập thể trên những tấm phản kê san sát với giá cắt cổ 70.000 đồng/ người. Nhà vệ sinh dùng chung, chúng tôi tìm ra thì trời ơi quá bẩn.
Nỗi đoạn trường tiếp theo phải kể đến là cái sự đợi chờ để đi cáp treo. Để tránh đông người, chúng tôi có mặt từ 6 giờ sáng. Ấy vậy mà khi tới nơi, dòng người chờ đi cáp đã như một con rắn khổng lồ. Chen lấn, xô đẩy, nhích dần từng ly. Tính ra, từ lúc mua được vé đến lúc lên cáp treo phải mất 2-3 giờ đồng hồ. Nhưng dòng người đợi chờ vẫn mỗi lúc một đông mặc dù giá vé cáp treo không hề rẻ: 2 chặng từ Nhà Ga dưới chân núi lên chùa Hoa Yên và từ chùa Hoa Yên lên An Kỳ Sinh: 45.000 đồng/người/chặng và nếu mua vé từng tuyến một, mỗi người sẽ tốn 180.000 đồng cả đi lẫn về; nếu mua vé khứ hồi cả hai chặng thì mức vé là 140.000 đồng/người...
Trung bình mỗi ngày Yên Tử có hơn 10.000 du khách, lúc cao điểm lên tới 35.000 du khách. Vậy mà, chỉ có chừng vài chục nhà nghỉ, nhà trọ cùng 16 cabin cáp treo với công suất vận chuyển chừng 600-700 hành khách một giờ thì cái sự quá tải là điều khó tránh khỏi… Hàng quán mọc hai bên đường núi khá lộn xộn như bức tranh nham nhở nói lên việc thiếu hẳn một qui hoạch dịch vụ cho hàng vạn du khách. Sự quá tải còn nằm ở cảnh “dồn toa” lên chùa Đồng. Chùa nằm trên mỏm núi cao và hẹp nhưng lượng người lên đây không được “điều tiết” cho phù hợp nên chật như nêm. Nhiều người còn nhảy hẳn lên, đu bám vào vách chùa, nền chùa trông mất đi sự tôn nghiêm cửa Phật. Tôi trộm nghĩ: Chen nhau, trơn trượt, chỉ một người ngã có thể kéo cả đoàn xuống vực sâu hoặc đập đầu vào đá, tai nạn tập thể có ngày...
Rác+thiếu nhà vệ sinh+tàn phá thiên nhiên+...
Khoảnh khắc thanh tịnh chỉ kéo dài chừng… 6 phút trên… cáp treo. Còn lại, chỉ thấy sự xô bồ. Quá tải người tất yếu kéo theo quá tải… rác. Túi ni-lông, lon bia, vỏ bánh kẹo… la liệt dọc đường. Mặc dù Ban tổ chức đã có giải pháp là nhiều thùng rác, thúng đựng rác để dọc đường đi nhưng vẫn đầy người giữ nguyên cái chất “phàm tục” khi về cõi Phật, vô tư xả rác. Hàng vạn du khách, nhưng số nhà vệ sinh có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả đều chật chội, bẩn thỉu, tạm bợ.
Một trong những nét hấp dẫn của du lịch Yên Tử là việc du khách được về với non thiêng, rừng thẳm nguyên sinh. Nhưng cũng thật buồn vì nhiều sản vật rừng đang bị khai thác và mang bán tràn lan. Rùa suối là động vật của cánh rừng di tích từ lâu đã có lệnh cấm nhưng dọc đường lên chùa Đồng nó được bán như bán rau. Nhiều thanh niên xách từng xâu rùa rao bán chỉ với giá 50.000 đồng/con. Còn dưới chân di tích, chúng được bày bán trong chậu như bán… cua!? Tiếp đó, phải kể đến “đội quân” bán hàng rong “hùng hậu”. Có tới hàng trăm người mặc quần áo dân tộc thiểu số bày bán thảo dược, đủ loại với giá rẻ đến giật mình: 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng một loại thuốc. Mà toàn thứ được rao bán là chữa được các bệnh… nan y: yếu thận, sỏi thận, huyết áp cao, trĩ, đau dạ dày… Cái gọi là “thảo dược”, “thuốc gia truyền” được bày trên những bao tải, đóng chai nhựa cáu bẩn, không nhãn mác. Dường như cơ quan quản lý thị trường chưa hề để ý đến điều này? Măng trúc, dứa dại, phong lan... được tập kết về bán quá nhiều. Nhìn những bó măng mới nhú bày bán la liệt tôi bỗng giật mình nghĩ đến hàng nghìn chiếc gậy trúc được bày bán với giá 10.000 đồng/ chiếc. Cứ đà này thì vài năm nữa, còn đâu “Trúc lâm thiền tự”?
Về với núi rừng nhưng giữa ngày xuân mà không thấy tiếng chim hót, vượn kêu, lại gặp quá nhiều cảnh thiên nhiên bị tàn phá, xâm hại. Du xuân về cõi Phật nhưng chưa thấy lòng thanh thản, yên bình. Còn quá nhiều câu hỏi đặt ra với du lịch tâm linh ở vùng đất này…
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH