QĐND - Văn học cổ điển cả phương Đông lẫn phương Tây đều gọi những nhà văn lớn là “đại thụ”, chắc từ một sự liên hệ là cây xanh thì bao giờ cũng phải cắm rễ sâu vào đất để hút dinh dưỡng và vươn cao lá cành để quang hợp ánh sáng. Cây đại thụ văn học cũng vậy, cắm những nhánh rễ khỏe khoắn vào mảnh đất văn hóa truyền thống và được quang hợp ánh sáng tư tưởng của thời đại. Cây xanh khẳng khiu còi cọc như nhà văn non bấy chỉ có những trang viết nhợt nhạt vì thiếu dưỡng chất văn hóa và không có tư tưởng. Một tác phẩm văn học lớn bao giờ cũng là sự tích hợp các vỉa tầng văn hóa truyền thống và luôn mang hơi thở của thời đại.
Hội thảo “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng” vừa được tổ chức tại Hà Nội đã đặt ra nhiều vấn đề với mục đích làm sao để có tác phẩm hay. Đó là đổi mới thi pháp văn chương ở nội dung và hình thức biểu hiện. Đó là tiếp nhận những hướng đi sáng tạo mới của thế giới. Đó là sự đấu tranh của nhà văn với “kinh tế thị trường”… Những vấn đề đặt ra rất đáng được bàn luận, đào sâu. Đây là một hội thảo bổ ích.
Nhưng sẽ bổ ích hơn nếu đi tìm cái căn nguyên sâu xa của thực trạng: Văn học ta còn thiếu vắng những đỉnh cao nhưng lại có quá nhiều những tác phẩm tầm thấp. Ai viết ra tác phẩm? Nhà văn. Nhà văn chính là cái chìa khóa để mở ra sự thành công của một nền văn học. Rõ ràng vấn đề quyết định là ở phía chủ thể, điều mà ít có ý kiến ở hội thảo bàn đến một cách rốt ráo. Phương diện chủ thể đã được bàn đến ở nhiều giáo trình lý luận văn học kinh điển trên thế giới, nhưng trong bối cảnh toàn cầu hóa văn hóa hôm nay nó đang được nhìn nhận lại, bổ sung những nét mới. Điểm tựa để người ta phác thảo ra chân dung con người văn hóa nhà văn là các khái niệm mới của triết học văn hóa: Đối thoại văn hóa, nhân học văn hóa, tiếp biến văn hóa… Nhà văn viết văn là một cách tham gia đối thoại sâu sắc nhất, với văn hóa truyền thống, với cuộc đời, với nhân vật, với độc giả (trong nước, ngoài nước) và với cả chính mình… Mà để có thể đối thoại thì phải có điều kiện đầu tiên là hiểu biết. Càng hiểu biết nhiều càng có cơ hội mở rộng lĩnh vực quan tâm và làm sâu các vấn đề đối thoại. Cho nên phẩm chất trước hết của nhà văn thời hội nhập là giàu có tri thức. Vì là sứ giả văn hóa trong cuộc đối thoại toàn cầu nên nhà văn không chỉ hiểu biết rộng về văn hóa đương đại mà phải hiểu sâu văn hóa truyền thống dân tộc. Có vậy anh ta mới nắm chắc được bản sắc văn hóa (một số ngôn ngữ thông dụng hiểu là căn cước văn hóa) của đất nước mình để tham gia vào cuộc đối thoại chung. Nếu không có điều này thì chẳng có gì để nói, vì người ta chỉ muốn biết cái nét riêng đặc sắc của nước anh. Đồng thời nhà văn phải giỏi ít nhất một ngoại ngữ chính (tiếng Anh) để biết thế giới nghĩ gì, cần đối thoại gì… và để dịch chính tác phẩm của mình (mà anh ta nắm rõ nhất tư tưởng, ý đồ nghệ thuật) đến với bạn đọc ngoài nước.
Trong xã hội thông tin thì nhà văn là cần ăng-ten nhạy cảm nhất để nhận và phát những thông tin mới mẻ về sinh quyển văn hóa của xã hội mình. Cho nên, ngoài sự hiểu biết thì anh ta phải giàu vốn đời sống đương đại, phải trực tiếp tham gia vào cuộc đối thoại với chính cuộc đời để có chính kiến, để phản biện… Muốn vậy nhà văn phải lăn lộn, phải lam lũ, phải kiếm sống theo nghĩa đích thực…
Vì là đối thoại lớn, mang tính toàn cầu nên không có tiếng nói riêng, đặc sắc sẽ khó được chấp nhận. Vì thế rất cần đến năng khiếu (tài năng) và tư tưởng riêng, tức nói cái riêng của mình bằng nghệ thuật để thuyết phục, chinh phục rồi thu phục đối tượng. Hầu như các trào lưu văn hóa tiến bộ hôm nay đều thống nhất đó là tư tưởng vì con người, phụng sự con người, và tài năng trước hết ở nhà văn là sự kiến tạo ra một mô hình đời sống nhân văn mới để chuyển tải tư tưởng tích cực.
Những điều trên mang tính cập nhật của khoa học nhân văn đương đại, thiết nghĩ các nhà văn chúng ta cần tham khảo, suy ngẫm.
NGUYỄN THANH