Nhìn vào danh sách các tác giả có kịch bản được trao thưởng 5 năm của Bộ Quốc phòng đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng năm 2009 vừa qua dễ nhận thấy một điều: Các gương mặt biên kịch trẻ (độ tuổi 40 trở lại) hầu như vắng bóng. Những tác phẩm giành giải cao hầu hết tập trung vào những tên tuổi quen thuộc có tuổi đời trên 50! Phải chăng, đề tài này quá khó đối với những cây bút trẻ?
 |
|
Cảnh trong vở kịch múa “Đất nước”, tác phẩm đoạt giải A giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng năm 2009, tác giả Ứng Duy Thịnh
|
Thiếu vắng hình tượng người chiến sĩ hôm nay
Điểm lại các tác phẩm sân khấu được trao giải A: “Đêm trắng”, “Rừng quả đắng” chúng ta thấy rằng, đây là những tác phẩm có nội dung gắn với bối cảnh hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta. “Đêm trắng” chinh phục khán giả bằng ngôn ngữ chèo truyền thống kết hợp với nội dung súc tích đưa khán giả trở về với hình ảnh chân thực trong xử lý kỉ luật những cán bộ tha hóa của Bác Hồ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. “Rừng quả đắng”, câu chuyện của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ… Nhìn toàn bộ nội dung những tác phẩm dự xét giải: “Bản hùng ca linh thiêng”, “Khúc tráng ca ngày ấy” (Đoàn Kịch nói Quân đội), “Mệnh lệnh thần kỳ” (Nhà hát Chèo Việt Nam), “Linh hồn Việt Cộng” (Đoàn kịch nói Hải Phòng)… có thể thấy, những tác phẩm này hầu hết tập trung ca ngợi quá khứ hào hùng của dân tộc trong chiến tranh…
Đương nhiên, lấy quá khứ bi hùng của dân tộc trong chiến tranh để giáo dục lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ hôm nay là hết sức cần thiết. Tuy vậy, chiến tranh đã lùi xa trên 30 năm và trong quãng thời gian đó Quân đội nhân dân Việt Nam với hình tượng trung tâm là những chiến sĩ binh nhì, binh nhất, những sĩ quan cấp úy, cấp tá, cấp tướng đã có những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Họ là những công dân tiên phong nhận nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất biên giới, hải đảo của đất nước. Vì nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả ấy, những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hằng ngày phải đối mặt với biết bao khó khăn, hi sinh. Họ sống xa nhà, xa những người thân yêu nhất để chia ngọt sẻ bùi với đồng bào vùng sâu vùng xa. Trong thiên tai địch họa, họ là những người đầu tiên có mặt cứu giúp nhân dân và nhiều người trong số họ đã hi sinh chính mạng sống của mình vì nhiệm vụ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam dầm mình trong bão lũ, điều động cả những phương tiện hiện đại để có mặt nhanh nhất, sớm nhất vì cuộc sống của nhân dân thực sự là hình ảnh gây xúc động sâu sắc trong xã hội.
Không chỉ trong thiên tai, địch họa, Bộ đội Cụ Hồ hôm nay còn có mặt ở những vị trí quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Những công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng đã góp phần không nhỏ thực hiện những mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước. Họ đã và đang tích cực biến những vùng đất chết trước đây trở thành những xóm làng trù phú, thành những điểm sáng về văn hóa, kinh tế, xã hội…
Nói như vậy để thấy rằng, còn khá nhiều “đất’ về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng để các nhà biên kịch thỏa sức lao động sáng tạo nghệ thuật.
Thưa mỏng đội ngũ viết trẻ?
Nhìn vào lao động sáng tạo của những gương mặt biên kịch tâm huyết với đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng như Xuân Đức, Hà Đình Cẩn, Nguyễn Khắc Phục, Chu Lai, Tạ Xuyên… những năm qua mới thấy đóng góp của họ là đáng quý, đáng trân trọng. Suốt hàng thập niên, với những kịch bản sân khấu được xã hội ghi nhận, đánh giá cao; được quân và dân cả nước đón xem, quả là những nỗ lực phi thường trong lao động sáng tạo nghệ thuật của họ. Họ xứng đáng được tôn vinh! Tuy nhiên, với một mảng đề tài được công chúng cả nước quan tâm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang chờ đón như vậy mà nhìn vào đội ngũ kế cận-những cây bút trẻ (xin được tạm gọi như vậy) vẫn hết sức thưa mỏng. Tại sao có hiện tượng ấy?
Nếu như trước đây, hàng loạt những cây viết tên tuổi hiện đang gắn bó với đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng như Xuân Đức, Hà Đình Cẩn, Chu Lai, Tạ Xuyên… đều trưởng thành trong môi trường quân đội. Với họ, quân đội, đời sống chiến sĩ, tình cán binh đã thấm vào máu, thịt và việc “trả nợ” của họ đối với đề tài này đến suốt đời là điều dễ hiểu. Tuy vậy, để “tre già măng mọc” với việc ngày càng nhiều những cây viết trẻ đam mê mảng đề tài này quả là điều không dễ. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh đất nước hiện nay có quá nhiều đề tài xã hội nóng, nhiều góc cạnh để các kịch tác gia thỏa sức lao động sáng tạo.
Bằng cách nào để tiếp thêm nhiệt huyết cho các tác giả trẻ quan tâm hơn đến mảng đề tài này, nhất là những cây viết trong quân đội? Xin không quá bi quan bởi truyền thống quân đội ta “khó khăn nào cũng vượt qua” không cho phép lùi bước! Trong điều kiện có thể, cần tập trung những cây viết trẻ, có năng khiếu biên kịch trong các lớp tập huấn dài ngày, ngắn ngày để các tác giả có kinh nghiệm lên lớp, truyền thụ kiến thức. Từ những bài học đầu tiên ấy, những tác giả trẻ có khả năng phát triển cần được tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở những cấp độ cao hơn… Bên cạnh đó, để động viên được đông đảo các tác giả trong và ngoài quân đội tâm huyết với đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng cần những giải pháp đồng bộ của cơ quan chức năng mà việc mở những trại viết, tổ chức các chuyến đi thực tế đơn vị có chất lượng, dài ngày, rộng rãi cho các nhà biên kịch là những việc cần triển khai đầu tiên…
TUẤN ANH