Phóng viên (PV): Không phải người được đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp từ đầu nhưng NSƯT Hoàng Quân Tạo được biết đến là người góp công vào sự ra đời và phát triển của kịch nói Hà Nội nói chung, Nhà hát Kịch Hà Nội nói riêng. Ông có nghĩ đó là một cơ duyên lớn của đời mình?

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo: Tôi tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ, làm nhiệm vụ tình báo liên lạc trong nội thành những năm Hà Nội bị thực dân Pháp tạm chiếm. Những lần trong người có tài liệu mật, để tránh việc bị bắt, lộ nên tôi hay đi qua những khu phố đông đúc, ghé vào các rạp hát. Những lúc ấy, tôi tranh thủ xem hát diễn của các đoàn, thường thì là cải lương. Xem nhiều dần tôi thấy mê ánh đèn, sân khấu hấp dẫn tôi khiến mơ hồ trong cậu thiếu niên như tôi có mong muốn, khát khao sau này sẽ thành diễn viên đứng trên sân khấu biểu diễn.

Sau này khi bị tù đầy, vào những dịp Tết trong tù tổ chức một đội văn nghệ nghiệp dư, tôi thường tham gia viết tiểu phẩm kịch, chủ yếu có nội dung phản đối chế độ hà khắc trong nhà tù. Khi ra khỏi tù, tôi tham gia thanh niên xung phong trên tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, cũng là thành viên đội văn nghệ, thường xuyên diễn các vở kịch tự biên tự diễn. Sân khấu cứ dần hấp dẫn, ý tưởng về những kịch bản, vở diễn, ý thức về nghệ thuật đã dần hình thành trong đầu tôi.

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo. Ảnh: MINH THÀNH 

May mắn năm 1958 tôi được chuyển về Đoàn văn công Hà Nội, rồi được giao nhiệm vụ tuyển diễn viên để thành lập đội kịch của đoàn. Đội kịch được thành lập do tôi làm đội trưởng và các diễn viên nghiệp dư tuyển từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học về. Đó chính là tiền thân Nhà hát Kịch Hà Nội sau này.

Những năm Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt cũng là lúc kịch nói bắt đầu phát triển. Đội kịch được TP Hà Nội cho tách ra khỏi đoàn văn công thành Đoàn kịch Hà Nội, bắt đầu dựng những vở kịch dài với nhiều tác phẩm phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đất nước thống nhất, tôi được đi học đạo diễn ở Hungary, năm 1980 trở về nước được giao nhiệm vụ làm giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

Vậy là tôi từ một người vô tình hay xem sân khấu rồi dần thích và tham gia những mẩu kịch tự biên tự diễn đến một diễn viên chuyên nghiệp rồi đạo diễn, lãnh đạo nhà hát. 40 năm làm nghề gia tài của tôi là tham gia gần 50 vở diễn với vai chính, dàn dựng gần 40 vở diễn, trong đó có nhiều vở gây được tiếng vang lớn.

Đội kịch 11 thành viên ban đầu đã phát triển thành nhà hát hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Những thế hệ học trò của tôi, rất nhiều người là những tên tuổi lớn của nghệ thuật cả nước. Tôi tự hào khi được góp phần vào quá trình phát triển của sân khấu kịch Hà Nội, dẫu có lúc thăng trầm. Cho đến nay, tôi thấy hài lòng với những gì mình đã cố gắng và làm được cho nghệ thuật.

PV: Ngày trước, ông và những diễn viên khác hầu hết không được đào tạo về sân khấu, vậy các ông đã học như thế nào?

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo: Tôi 5 tuổi thì đất nước lại chiến tranh, không có điều kiện học tập. Hầu hết chúng tôi đều vậy. Diễn viên lúc đó thường là những người có năng khiếu, hay tham gia văn nghệ rồi về làm diễn viên, nhiều người còn không biết thế nào là diễn. Tôi nhớ khi cô Hoàng Cúc diễn vở “Người đàn bà sau tấm cửa xanh” trên sân khấu còn đứng quay lưng vào khán giả-điều rất tối kỵ. Tôi bực mình quá còn quát lên. Thế nhưng ai cũng nhiệt tình, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm của người diễn viên nên đã từng bước khắc phục những hạn chế. Sau mỗi buổi diễn, chúng tôi thường ngồi lại tâm sự, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cứ vậy mà dần dần tiến bộ, chuyên nghiệp hơn. Tức là thời ấy chúng tôi diễn trước rồi mới học sau.

Cùng với tự học lẫn nhau thì những năm 1960-1970, đoàn cũng mời các đạo diễn giỏi trong nước đến dàn dựng vở diễn rồi tranh thủ học. Các thầy vừa dàn dựng vừa phân tích, chỉ dạy nên sau mỗi vở diễn chúng tôi như được qua một khóa học nghề vậy, rất hữu ích. 

PV: Trong gian khó, sân khấu vẫn rực rỡ, nghệ sĩ vẫn say mê là thế, nhưng bây giờ khi đời sống xã hội phát triển, mọi thứ thuận lợi thì sân khấu kịch lại chẳng hấp dẫn được nhiều khán giả. Chứng kiến điều đó, ông có thấy buồn?

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo: Chúng tôi đã trải qua những khó khăn chung của dân tộc mà trưởng thành. Những năm chiến tranh, mỗi năm 2-3 lần đoàn vào diễn phục vụ bộ đội, nhân dân Khu 4, đặc biệt là khu vực Quảng Bình-Vĩnh Linh. Các đơn vị ban ngày ở dưới hầm bên bờ Bắc Vĩnh Linh, đêm bộ đội bơi qua sông Bến Hải sang bờ bên kia đánh giặc, gần sáng lại bơi quay về. Dưới địa đạo, chúng tôi biểu diễn cho bộ đội, cùng bộ đội ăn sắn, gạo rang, tâm sự đủ điều...  Mỗi đêm các đồng chí bơi sang bờ bên kia, diễn viên chúng tôi không sao ngủ được, ai cũng thức, lắng nghe từng tiếng súng nổ hồi hộp chờ đến lúc các anh quay về. Có những ngày chúng tôi đã ôm nhau vui mừng chiến thắng, nhưng cũng có những ngày là ôm nhau khóc khi các anh không về đủ.

Rồi biểu diễn phục vụ thanh niên xung phong trên đỉnh Trường Sơn, trong mưa ở rừng sâu Trường Sơn, sân khấu dựng trên 2.000 bao gạo tiếp tế của bộ đội, không ánh sáng, không âm thanh, diễn viên vừa diễn vừa ngã... Những gian khổ chúng tôi đã vượt qua, diễn viên vẫn say mê, yêu nghề như thế. Đến giờ hơn nửa thế kỷ qua đi nhưng tôi vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm xúc động nghĩ về những kỷ niệm đó, một cách rõ ràng, sống động như mới hôm qua.

Thực lòng, những người có tâm hồn, nhiệt huyết với nghệ thuật sẽ thấy rất đau xót khi bây giờ diễn viên diễn hay, sân khấu đẹp mà ít người xem. Người suy nghĩ hạn hẹp thì bảo do khách quan, do nhiều loại hình nghệ thuật thâm nhập vào đời sống làm cho sân khấu lép vế. Nhưng đó đâu phải là tình hình ở riêng nước ta. Trong khi phim ảnh, sân khấu nước ngoài vì sao lại hấp dẫn đến thế? Hãy thử để ý chúng ta sẽ thấy ngoài trình độ, họ được đầu tư rất lớn về mọi mặt, chỉ riêng phục trang thôi có khi đã là một sự đầu tư "khủng" rồi, tất nhiên hiệu quả mang lại rất dễ thấy. Nhìn lại Việt Nam, sự đầu tư cho sân khấu dù đã được nâng lên nhiều nhưng thực tế vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của nghệ thuật thế giới.

PV: Tức là nếu sân khấu vắng khán giả thì cũng không thể trách nghệ sĩ?

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo: Cũng có phần nào do ý thức của diễn viên với nghề, với việc rèn luyện bản thân nhưng không thể đổ hết tại nghệ sĩ được mà do nguyên nhân chủ quan, đầu tư chưa thỏa đáng, đáp ứng đúng yêu cầu khán giả. Dẫu sao tôi nghĩ sân khấu còn nhiều hứa hẹn. Hầu hết chúng ta mới chỉ đang được ăn no thôi chứ chưa được ăn ngon. Khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên thì nhu cầu văn hóa của mỗi người cũng cao hơn, người ta sẽ quan tâm nhiều đến nghệ thuật bởi khát khao văn hóa của con người thì ở thời nào, ở đâu cũng có.

"Kẻ trộm" là vở diễn thành công của Nhà hát Kịch Hà Nội thời gian gần đây. 

PV: Có thể nói cuộc đời ông đã gắn bó và chứng kiến thăng trầm của sân khấu kịch nói, chắc hẳn ông cũng thấy sự cố gắng của các nghệ sĩ để đáp ứng khán giả trong giai đoạn hiện nay? 

Đạo diễn, NSƯT Hoàng Quân Tạo: Hai thập kỷ gần đây sân khấu có sự phát triển nhanh, trong đó có sân khấu kịch Hà Nội. Cơ bản đã khắc phục được những cái gọi là ấu trĩ của sân khấu trong quá khứ, những cái tùy tiện của nghệ sĩ và hành động kiểu “tự nhiên chủ nghĩa” của diễn viên trên sân khấu. Tức là sân khấu bây giờ rất hiện đại, chuyên nghiệp về mọi mặt. Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi đi diễn, âm thanh, ánh sáng sân khấu còn thiếu thốn chứ chưa nói đến trang thiết bị kỹ thuật, phục trang đẹp. Có khi đang diễn khán giả ở dưới phải hô “diễn viên nói to lên”, ánh sáng kém nên người xem cũng chẳng thấy được biểu cảm diễn viên như nào. Những điều đó ảnh hưởng ghê gớm tới cảm xúc, tâm lý, diễn xuất của diễn viên.

Vậy nên nghệ sĩ bây giờ mà diễn không tốt, tinh thần trách nhiệm, tình cảm nghệ thuật mà tồi thì không thể đổ lỗi cho cái gì khác, ngoài bản thân mình. Tôi biết nhiều nghệ sĩ thân quen với tôi đang nỗ lực để sân khấu hấp dẫn khán giả hơn ở đề tài, cách thể hiện, trang thiết bị... Quả thực đã mang lại những kết quả nhất định. Nhưng bản thân tôi-có lẽ đã lạc hậu rồi chăng-lại không ủng hộ một số cách làm, ví như việc mời đạo diễn nước ngoài tới dàn dựng vở diễn. Tôi nghĩ không ai hiểu văn hóa, con người, lịch sử Việt Nam hơn người Việt Nam, và hơn hết, đội ngũ nghệ sĩ của chúng ta đủ tài năng, trình độ để làm tốt không thua kém gì nghệ sĩ nước ngoài.

PV: Trân trọng cảm ơn ông và chúc ông sức khỏe!

CHI PHONG (thực hiện)