Dòng sông kiến tạo diện mạo và sức sống Thành phố mang tên Bác
Đứng trên cầu Ba Son khi Thành phố vừa lên đèn, chúng tôi phóng tầm mắt dọc hai bờ sông Sài Gòn. Từ dòng sông hiền hòa này, hơn một thế kỷ trước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Bến Nhà Rồng lên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước, mở ra bước ngoặt lịch sử của dân tộc.
 |
| Khu vực bờ sông Sài Gòn nhìn từ cầu Ba Son với nhiều công trình hiện đại. |
Không chỉ chứng kiến những dấu mốc lịch sử, sông Sài Gòn còn là mạch nguồn hình thành và phát triển của Thành phố. Những dải xanh ở công viên Bến Bạch Đằng, những tòa nhà cao tầng hiện đại phản chiếu xuống mặt nước, khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần thành hình... đã tạo nên một bức tranh đô thị rực rỡ và đầy sức sống.
Sông Sài Gòn cùng nhiều con sông khác như sông Đồng Nai, sông Thị Tính (một nhánh của sông Sài Gòn), sông Thị Vải, sông Dinh, sông Ray, sông Cỏ May và hệ thống kênh rạch đã tạo thành mạng lưới giao thông thủy liên hoàn, đồng thời là tuyến kết nối không gian văn hóa và lịch sử vùng Nam Bộ.
 |
| TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án cải tạo, chỉnh trang kênh rạch gắn với phát triển không gian công cộng. Ảnh: NGUYỄN QUANG |
Theo PGS, TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, không gian sông nước là một trong những lớp cấu thành quan trọng của bản sắc đô thị. Nếu các công trình kiến trúc lưu giữ ký ức lịch sử, thì sông nước tạo nên cấu trúc mở, khả năng kết nối và nhịp sống đặc trưng của thành phố. Chính vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị không gian sông nước không chỉ là câu chuyện cảnh quan, mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa của một đô thị được khai sinh từ những dòng sông.
Từ những chuyển động bên dòng sông Sài Gòn hôm nay, một bài toán lớn đang được đặt ra: Làm thế nào để TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc sông nước đã làm nên linh hồn của đô thị suốt hơn 3 thế kỷ? Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia quy hoạch, văn hóa và lịch sử quan tâm khi định hình tầm nhìn phát triển Thành phố trong những thập niên tới.
 |
| Chợ hoa xuân ở Bến Bình Đông. Ảnh: TIẾN ĐẠT |
TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong quá trình hiện đại hóa, không chỉ ở TP Hồ Chí Minh, mà cả Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi hợp nhất, yếu tố sông nước từng có thời gian chưa được chú trọng đúng mức trong quy hoạch giao thông và tổ chức không gian đô thị.
Những năm gần đây, TP Hồ Chí Minh đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát huy mạng lưới sông, kênh, rạch thông qua phát triển giao thông đường thủy và du lịch đường sông, nhưng vẫn còn không ít thách thức cần giải quyết. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh đã làm xuất hiện nhiều bất cập.
Trước hết là sự đứt gãy các hành lang sông nước do bê tông hóa và tư duy phát triển ưu tiên giao thông đường bộ, khiến chức năng kết nối vốn có của sông ngòi chưa được phát huy đầy đủ. Bên cạnh đó, áp lực dân số, hoạt động sản xuất và tình trạng xả thải ra sông, kênh, rạch đã làm suy giảm chất lượng môi trường sinh thái nước.
 |
| Lễ hội đua ghe ngo ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. |
Một vấn đề đáng lưu ý khác là nguy cơ mai một bản sắc văn hóa đô thị sông nước. Chợ nổi, bến thuyền, không gian sinh hoạt cộng đồng và các giá trị văn hóa gắn với sông nước đang dần thu hẹp cùng quá trình đô thị hóa. Khi các kênh, rạch bị san lấp, không chỉ không gian mặt nước biến mất mà cả ký ức đô thị, lối sống và vốn văn hóa đặc trưng cũng dần phai nhạt.
Theo TS Nguyễn Thị Hậu, nếu không có cách tiếp cận quy hoạch phù hợp, đô thị sẽ ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng đường bộ; diện tích mặt nước và mảng xanh tiếp tục suy giảm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, hiệu ứng đảo nhiệt và những tác động của biến đổi khí hậu.
Phục hồi cấu trúc sông nước, gìn giữ bản sắc và mở rộng không gian đô thị
Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 19-5-2026 yêu cầu xây dựng quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm, phát triển đồng bộ các loại hình không gian ngầm, xanh, sông nước, biển, tầm thấp, tầm cao.
Trong cách tiếp cận này, sông không chỉ là yếu tố cảnh quan mà còn là trục liên kết vùng, tạo nên bản sắc của đô thị. Theo các chuyên gia, quy hoạch TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới cần chuyển từ tư duy phát triển dựa chủ yếu vào hạ tầng đường bộ sang mô hình “vùng đô thị sông nước”, lấy hệ thống sông ngòi là một trong những cấu trúc nền cho tổ chức không gian, giao thông, sinh thái, văn hóa và kinh tế.
 |
| Cầu Phú Mỹ bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN QUANG |
Thực tế, TP Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị sông nước thông qua hàng loạt dự án chỉnh trang, phục hồi và phát huy giá trị không gian ven sông, ven kênh. Tiêu biểu là các dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên... với mục tiêu di dời gần 40.000 căn nhà trên sông, ven sông, kênh, rạch trước năm 2030.
Cùng với đó, Thành phố khởi công xây dựng các không gian công cộng ven sông như Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; phát triển Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa theo mô hình đô thị sinh thái, giữ gìn hệ thống kênh rạch và cảnh quan tự nhiên; xây dựng Thủ Thiêm thành khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, xanh, thông minh và phát triển bền vững...
 |
Tuyến buýt sông tại TP Hồ Chí Minh.
|
Ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Hữu Ân, Phó trưởng phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy của Thành phố tiếp tục mở ra dư địa lớn để hình thành các sản phẩm, dịch vụ mới, góp phần kết nối giữa giao thông đường thủy và đường bộ, phát triển hệ thống bến thủy, điểm dừng chân, dịch vụ hỗ trợ du lịch theo hướng thuận tiện, an toàn.
Sở Du lịch Thành phố đã và đang xây dựng các sản phẩm gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hóa địa phương, xây dựng tiêu chí đánh giá “Bến thủy xanh” và “Điểm đến xanh”, tạo dựng bản sắc riêng cho không gian ven sông.
 |
| Chùa Pháp Hoa soi bóng dưới mặt kênh. Ảnh: TIẾN ĐẠT |
Về hướng biển, PGS, TS Lâm Nhân cho rằng, không gian sinh thái ven biển và vùng ngập mặn tại Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ đã tạo nên lớp bản sắc riêng biệt của TP Hồ Chí Minh so với nhiều đô thị lớn trong khu vực. Đây không chỉ là tài nguyên môi trường quý giá mà còn là không gian tích tụ tri thức bản địa, gắn với sinh kế cộng đồng và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển - cửa sông.
Các công trình chiến lược như cầu Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sẽ kết nối trung tâm thành phố với hệ sinh thái cửa sông - ven biển, tạo động lực mới cho kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ.
 |
| Công viên Mê Linh nhìn ra sông Sài Gòn. |
Thành phố mang tên Bác đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững. Những chương trình cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian công cộng ven sông và khôi phục hệ sinh thái sông nước sẽ là nền tảng để hình thành một diện mạo đô thị hài hòa hơn với thiên nhiên. Đó cũng là con đường để TP Hồ Chí Minh vừa giữ gìn bản sắc sông nước đặc trưng, vừa nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng sống của một đô thị đầu tàu cả nước.