QĐND - 7 năm trước, khi HLV Mua-ri-nhô bị A-bra-mô-vích sa thải và lời qua tiếng lại, tưởng rằng hai người đàn ông giàu cá tính này chẳng bao giờ còn nhìn mặt nhau. Ấy vậy mà thời cuộc đã làm đổi thay tất cả. Chelsea có tiền, bước đầu có danh nhưng vẫn thiếu sức cuốn hút. Mua-ri-nhô cũng vậy, rất nhiều nơi trải thảm đỏ mời chào và nơi nào “người đặc biệt” đến cũng có ít nhiều thành công, song, ông ở CLB nào thì nội tình ở đấy luôn có sóng ngầm. Vì thế năm 2013, dù còn 3 năm hợp đồng với Real, nhưng sau thất bại chung cuộc 3-4 trước Dortmund, Mua-ri-nhô đã bộc bạch khả năng ra đi của mình và khẳng định sẽ đến CLB nào mà họ yêu quý tôi.
Về phần mình, sau khi cùng cộng sự cân nhắc, tính toán thiệt hơn, 1 trong 15 người giàu nhất nước Nga đi đến kết luận, Chelsea và Mua-ri-nhô cần có nhau. Vì thế, A-bra-mô-vích đã bỏ ra 12 triệu bảng để mua lại tự do cho “người đặc biệt” và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Mua-ri-nhô hành nghề tại Anh.
Ở Việt Nam, chuyện ở B.Bình Dương cũng có những nét tương đồng. Đất Thủ rất máu lửa lại không thiếu tiền và điều đó đồng nghĩa với việc đội hình ra sân của đội B.Bình Dương mỗi chiều cuối tuần không thiếu sao sáng. Ngoài những Huỳnh Ke-xly, Thế Anh, Đình Luật, Anh Đức.., trước mùa bóng 2014, họ mua thêm những cầu thủ hàng đầu đất Việt: Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Tiến Thành… Vậy mà 5 vòng đấu đầu ở V.League mùa này, đội toàn thua. Nếu hai, ba vòng đầu thì các cầu thủ có thể chưa bắt nhịp, chưa hòa đồng, nhưng bốn, năm trận vẫn vậy thì rõ ràng là có lỗi hệ thống. Và HLV Cho Yoon Hwan (Hàn Quốc) phải ra đi. Ngồi vào ghế nóng lại là Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Cũng cần nói thêm, trước đây, HLV người Hà Đông này đã hai lần đưa B. Bình Dương lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt, song tính ông thẳng, hay bốp chát nên không được lòng ông chủ, vì thế mối lương duyên này mới chấm dứt.
Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Thụy Hải bôn ba khắp nơi, ở đâu cần ông sẵn sàng đến, miễn họ trả lương theo đúng như công sức của ông. Song trong môi trường V.League phức tạp, nhiều lúc chuyên môn chưa hẳn là vấn đề sống còn của đội bóng, bởi vậy, không ít lần ông đến và đi nhẹ như lông hồng. Vì thế, ngoài B.Bình Dương, HLV Thụy Hải còn chèo lái: Hà Nội ACB (trước đây), Đà Nẵng, Thể Công, Ninh Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa. Tất nhiên, không phải đến đâu, ở đâu ông cũng mang lại làn gió mát và thất bại với Hải Phòng là một ví dụ rõ nét.
Trở lại với B.Bình Dương để thấy, dù ở tuổi 69 nhưng HLV Thụy Hải vẫn là nguồn năng lượng rất quý cho bóng đá. Trong lúc các HLV cùng trang lứa: Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng gần như kiệt sức (hoặc không còn nhiệt huyết) thì ông vẫn xông xáo trong Nam, ngoài Bắc. HLV Thụy Hải đến B.Bình Dương khi đội bóng bết bát ở cuối bảng xếp hạng, nhưng chỉ một thời gian ngắn, dưới bàn tay nhào nặn của ông, đội bóng đất Thủ đã hồi sinh bằng những trận thắng giòn giã và băng về đích một cách ngoạn mục. Khi được hỏi "bí quyết nào mang lại thành công cho B.Bình Dương?", ông cho rằng, các cầu thủ ở đây đều đã thành danh nên chỉ cần thổi khát vọng vào họ là có thể đánh bại mọi đối thủ.
Ở HLV người Hà Đông này còn có một tính cách đáng trân trọng-dám làm dám chịu. Chuyện ông ngồi ghế nóng ở Thanh Hóa, bố trí đội hình dự bị đấu với Sông Lam Nghệ An rồi thua trận 2-3, bị dư luận phản đối, ông nhận lỗi về mình và ra đi ngay tức khắc; hay Hải Phòng xuống hạng ông cũng chẳng đổ lỗi cho một ai. Riêng tôi còn biết chuyện dạng “thâm cung bí sử” cách đây hơn 30 năm. Lúc đó, tôi và ông cùng học Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông là cầu thủ nổi tiếng nên lúc về học, chị em trong trường mến mộ âu cũng là chuyện thường tình. Song, có lẽ ông đã vượt qua giới hạn nên xảy ra xô xát lớn. Là người bị đau, bị thiệt… nhưng ông nhận là tác nhân gây ra sự việc đó nên chịu hết mọi trách nhiệm! Và có lẽ tính cách đó cũng đã góp phần hun đúc nên ý chí và tính quyết đoán trong sự nghiệp cầm quân của ông sau này.
NAM THẮNG