Nhân lực tinh hoa trong lĩnh vực văn hóa
Phóng viên (PV): Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm chính sách đãi ngộ xứng đáng với NNDG và văn nghệ sĩ tài năng. Theo đồng chí, chủ trương này nói lên điều gì?
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa: NNDG và văn nghệ sĩ tài năng không đơn thuần là người tạo ra sản phẩm văn hóa. Họ là chủ thể sống của nền văn hóa, là nhóm người kết tinh bản sắc của dân tộc. Trong họ có ký ức lịch sử, chiều sâu truyền thống của dân tộc cùng năng lực sáng tạo nghệ thuật gắn với thời đại. Bên cạnh giá trị nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ... qua những tác phẩm mà họ tạo ra, là giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc.
 |
| PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa. |
Việc bảo đảm chính sách đãi ngộ xứng đáng với NNDG và văn nghệ sĩ tài năng phản ánh rất rõ một quan điểm nhất quán của Đảng ta: Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước và tiến bộ xã hội. Muốn phát triển văn hóa bền vững thì phải đầu tư đúng mức cho con người, cho nhân lực đang trực tiếp gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa.
PV: Đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của đội ngũ NNDG và văn nghệ sĩ tài năng trong việc xây dựng, phát huy "sức mạnh mềm" Việt Nam hiện nay?
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa: NNDG và văn nghệ sĩ tài năng là nhân lực tinh hoa trong lĩnh vực văn hóa, là chủ thể tạo dựng sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam. Các tác phẩm văn học, điện ảnh, sân khấu... và sinh hoạt văn hóa dân gian có thể khơi gợi những cảm xúc tốt đẹp, lay động mạnh mẽ nhận thức, ý thức của công chúng.
NNDG là những báu vật nhân văn sống, đóng vai trò cốt lõi trong việc lưu giữ, thực hành, sáng tạo và truyền dạy các di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Những làn điệu quan họ Bắc Ninh cổ, trò diễn của múa rối xưa... hay các thể loại nghệ thuật dân gian kén người nghe, người xem sẽ mai một nếu không có nghệ nhân âm thầm gìn giữ. Còn văn nghệ sĩ tài năng là cầu nối đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới. Gần đây, một số nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Đức Phúc để lại dấu ấn với công chúng bởi sự kết hợp tinh hoa văn hóa nhân loại và những giá trị văn hóa Việt trong âm nhạc. Ngoài ra còn nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn... của Việt Nam khi được dịch, trình diễn, quảng bá ở nước ngoài đã tạo tiếng vang và sự trân trọng từ bạn bè quốc tế. Nhờ NNDG và văn nghệ sĩ tài năng, chúng ta tự hào và tin tưởng sự vững bền của văn hóa dân tộc.
Đãi ngộ cần thực tâm, thực chất
PV: Từ thực tiễn, đồng chí nhìn nhận ra sao về đời sống vật chất, tinh thần của NNDG và văn nghệ sĩ tài năng hiện nay?
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa: Có thể ví đời sống của NNDG và văn nghệ sĩ tài năng hiện nay là một bức tranh lớn với nhiều gam màu khác nhau. Thực tế, một bộ phận văn nghệ sĩ hiện nay có đời sống vật chất khá tốt hoặc rất tốt. Một số ca sĩ, nhạc sĩ có bản quyền, nhà văn có tác phẩm bán chạy, hay nghệ sĩ hoạt động trong những lĩnh vực mang tính thị trường cao có thể sống ổn định hoặc sung túc bằng nghề.
 |
| Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian năm 2025. |
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều NNDG và văn nghệ sĩ tài năng sống trong điều kiện khó khăn. NNDG, nhất là những người giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống kén người xem, thường không có thu nhập ổn định. Môi trường sáng tạo, biểu diễn của họ ngày càng thu hẹp trước áp lực của thị trường. Khi không còn khả năng biểu diễn, truyền dạy, họ gần như không có thu nhập. Còn với văn nghệ sĩ sáng tác các thể loại nghệ thuật không chạy theo thị hiếu đại chúng như: Tuồng, chèo, nhạc cổ truyền, văn nghệ dân gian... thì sống được bằng nghề là rất gian nan. Khi tuổi cao và gặp những rủi ro về sức khỏe, đời sống của họ càng trở nên khó khăn. Nếu Nhà nước và xã hội không có sự quan tâm kịp thời, lớp trẻ nhìn vào thế hệ nghệ nhân, văn nghệ sĩ đi trước sẽ thấy nhiều gian nan và không dám đi con đường ấy, gây nên hậu quả lâu dài là sự đứt gãy những giá trị truyền thống.
PV: Hiện nay, một số địa phương như tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ... đã có những việc làm thiết thực như trợ cấp sinh hoạt hằng tháng, bảo hiểm y tế cho NNDG và đầu tư, tạo điều kiện để họ bảo tồn, truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, phần đông địa phương vẫn còn bỏ ngỏ những việc làm này. Đồng chí suy nghĩ gì về thực trạng này?
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa: Theo tôi, kinh nghiệm từ những địa phương có chính sách đãi ngộ tốt như tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ rất cần nhân rộng: Gắn đãi ngộ với chương trình bảo tồn, mở lớp truyền dạy, hỗ trợ không gian thực hành, kết nối di sản với du lịch và giáo dục.
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập trong bảo đảm chính sách đãi ngộ NNDG và văn nghệ sĩ tài năng. Việc triển khai chính sách ở nhiều nơi còn chậm, dàn trải, mức hỗ trợ chưa cao và chưa đúng đối tượng. Chính sách đãi ngộ chưa thật sự sát với đặc thù của NNDG: Phần lớn nghệ nhân không có biên chế, không có cơ quan chủ quản, nếu áp dụng máy móc các chính sách an sinh theo mô hình công chức, viên chức thì khó thực hiện với đội ngũ này. Ngoài ra, các tiêu chí phong tặng, vinh danh còn nặng về huy chương, hội diễn; còn tình trạng vinh danh muộn, vinh danh khi nghệ nhân, văn nghệ sĩ đã qua đời...
PV: Theo đồng chí, cần những giải pháp nào để bảo đảm đãi ngộ xứng đáng cho lực lượng tinh hoa làm nên hồn cốt, vị thế văn hóa dân tộc?
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa: Theo tôi, trước hết, cần rà soát toàn bộ hệ thống chính sách hiện hành; điều chỉnh theo hướng đồng bộ, dài hạn, lấy con người làm trung tâm, đúng như tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.
 |
| Biểu diễn hát xẩm tại Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025. Ảnh: Lam Hạ |
Thứ hai, hãy để các nghệ nhân, văn nghệ sĩ tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Cần lắng nghe ý kiến từ họ: Họ cần gì, mong muốn gì, đâu là vướng mắc lớn nhất trong đời sống và sáng tạo... Chính sách cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của đối tượng thụ hưởng.
Thứ ba, cần đa dạng hóa các hình thức đãi ngộ và thiết kế chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng nghệ nhân, văn nghệ sĩ. Có những nghệ nhân, văn nghệ sĩ đã có công chúng, thị trường; họ có thể sống được bằng nghề và đóng góp trở lại cho ngân sách Nhà nước. Điều họ cần là môi trường sáng tạo, là sự tôn trọng và bảo vệ quyền sáng tạo. Có những nghệ nhân, văn nghệ sĩ cần được hỗ trợ nhiều hơn về thu nhập, không gian biểu diễn, cách thức quảng bá... Ví dụ như tuồng, chèo nếu chỉ bó hẹp trong sân khấu truyền thống thì khó tiếp cận công chúng. Nhưng nếu đưa ra không gian công cộng, gắn với lễ hội, du lịch, phố đi bộ thì sẽ phát huy hiệu quả rất lớn, đặc biệt với giới trẻ, kiều bào và du khách quốc tế.
Thứ tư, chính sách đãi ngộ cần gắn với trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ được xã hội trân trọng thì cũng cần trân trọng công chúng, trân trọng giá trị văn hóa dân tộc. Nghệ sĩ phải có ý thức phục vụ cộng đồng, không thể đặt lợi ích cá nhân hay lợi nhuận lên trên hết.
Nếu được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, chủ trương bảo đảm chính sách đãi ngộ xứng đáng nghệ nhân, văn nghệ sĩ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ tạo ra những chuyển biến căn bản và lâu dài cho văn hóa nước nhà; giúp văn hóa Việt đủ nội lực để phát triển bền vững.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!