Tương truyền, vào thế kỷ 18, bà Đào Thị Khương đi buôn bán ở nước ngoài và học được nghề làm hương, khi trở về đã truyền dạy cho người dân trong làng. Để tưởng nhớ công ơn của bà, ngày 22-8 âm lịch hằng năm được coi là ngày giỗ tổ nghề. Hiện nay, thôn Cao có khoảng 200 hộ gia đình còn giữ được nghề làm hương truyền thống. Ông Nguyễn Như Khanh, Phó chủ tịch Hội làng nghề truyền thống thôn Cao chia sẻ: “Làm nghề hương dù vất vả, nhọc nhằn, bụi bặm, nhưng đầu ra tiêu thụ khá ổn định nên nhiều gia đình vẫn sống được bằng nghề và muốn lưu giữ nghề truyền thống này”. 

 Hương được đem đi phơi khô.

Đầu xuân, đi dọc thôn Cao (có nhiều người gọi là Cao Thôn) từ đầu trên xóm dưới sẽ nhận rõ nét đặc trưng của màu sắc vàng, đỏ của hương khắp các ngõ xóm, sân vườn, trên những kệ phơi. Đến cơ sở làm hương của anh Mai Văn Trọng, tôi cảm nhận rõ mùi quế, hồi, lá hương, đinh hương, cam thảo..., các vị thảo mộc, thuốc Bắc thoang thoảng trong không khí. Dường như được tiếp xúc với thuốc Bắc, thảo mộc mỗi ngày đã làm cho con người nơi đây có được nước da hồng hào, tươi trẻ. Trong xưởng sản xuất, gần chục công nhân hăng say, tất bật với công việc, ai cũng có một nhiệm vụ riêng. Anh Trọng chia sẻ: “Mỗi gia đình đều có một bài thuốc chế biến hương riêng. Đó là bí quyết gia truyền nên nhân công sản xuất đa phần là người trong nhà, trong dòng họ”.

Những mẫu mã, bài thuốc chế biến mùi vị của hương xạ đã được người dân thôn Cao liên tục sáng tạo nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Người thôn Cao làm ra nhiều loại hương xạ đặc biệt như hương vòng có đường kính 50cm, thời gian cháy tới 24 giờ, thậm chí khách đặt các loại hương nén cháy thời gian dài 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Kỹ thuật và nguyên liệu pha chế sẽ điều chỉnh độ tàn nhanh hay chậm của hương. Nguyên liệu làm hương vẫn là trầm, ngâu, huỳnh đàn, hồi, quế, thục, tùng, trắc... nhưng mỗi cơ sở làm nghề lại có cách sáng tạo riêng. Với tình yêu và tâm huyết phát triển nghề của cha ông, nhiều thanh niên trong thôn đã nhanh nhạy áp dụng máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất giúp tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm từ đó giúp tăng thu nhập. Ông Nguyễn Như Khanh tự hào: “Dù già hay trẻ đều làm được cả. Đây là một nghề tự do mà vẫn có thu nhập. Cơ sở thấp nhất cũng được 20 triệu đồng/tháng, nhiều thì cả trăm triệu đồng”. Hiện nay, nhiều người ở thôn Cao đã mang nghề làng mình tới vùng khác để truyền dạy và phát triển. Thậm chí, hương xạ thôn Cao đã được xuất khẩu tới Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia...

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại hương độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nhận thức được điều đó, mỗi cơ sở sản xuất ở thôn Cao đều tâm niệm làm hương xạ là nghề của tiên tổ, liên quan tới tín ngưỡng, tâm linh thì không được làm cẩu thả, phải đưa cái tâm của mình vào từng sản phẩm. Chỉ có như vậy, thôn Cao mới trở thành một thương hiệu uy tín phục vụ tâm linh tín ngưỡng.

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG ĐỨC