Lúc đầu mới thành lập, Hội Di sản văn hóa Việt Nam vẫn “hai không”: Không trụ sở, không kinh phí. Một số thành viên trong Ban chấp hành đâu tránh khỏi tâm lí băn khoăn, lo lắng về sự tồn tại của hội bởi vì sự... nghèo. Vừa làm, vừa tự trang trải kinh phí để duy trì hoạt động, hội dần tự “lột xác” mình bằng chính tình cảm và niềm đam mê của những người nặng lòng với di sản văn hóa của ông cha để lại.

Đồi Vọng Cảnh, nơi Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã từng gửi văn bản kiến nghị và được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chấp thuận không xây dựng khách sạn tại đây. Ảnh: GIANG MƠ

Ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ

Sau hơn 10 năm “thai nghén” ý tưởng thành lập, đến ngày 23-4-2004, Hội Di sản văn hóa Việt Nam mới chính thức ra mắt “quốc dân đồng bào”. Là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp, Hội Di sản văn hóa Việt Nam triển khai hàng loạt các công việc cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội lần thứ nhất (nhiệm kì 2004-2009) đề ra. Thành công đáng nói nhất của hội trong những năm qua là đã đa dạng hóa các hình thức tổ chức hội, phát triển hội viên và mở rộng việc liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Từ gần 600 hội viên ban đầu, đến nay hội đã có gần 3.000 hội viên sinh hoạt ở 90 tổ chức hội từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với việc chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 23-11 hằng năm là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”, hội đã lên tiếng và đề xuất kịp thời với lãnh đạo một số địa phương có biện pháp ngăn chặn các vụ việc xâm hại di sản văn hóa và được dư luận đồng tình, ủng hộ. PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết:

- Từ lãnh đạo hội đến các hội viên đều tự lo kinh phí, phương tiện hoạt động và không được trả bất kì một khoản lương hay khoản phụ cấp nào, nhưng chúng tôi vẫn tự nguyện “ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ” với một mong muốn lớn nhất: Cùng với toàn dân tham gia chăm lo giữ gìn, bảo vệ các giá trị di sản vật thể, phi vật thể đã được ông cha ta vun đắp, kiến tạo nên từ hàng nghìn đời nay.

Đã mang lấy nghiệp vào thân...

Dân tộc Lô Lô (Điện Biên) trong Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam 2009. Ảnh: THỤY VÂN

Vui mừng với những kết quả bước đầu đã đạt được, nhưng những người nặng lòng với di sản văn hóa dân tộc không khỏi đau đáu một nỗi lo-đó là thực trạng lấn chiếm, xâm hại di tích, chảy máu cổ vật; việc xây dựng các công trình kinh tế-xã hội không chú ý đúng mức đến việc bảo vệ cảnh quan môi trường và di sản văn hóa; việc biến di tích thành nơi buôn bán, hoạt động mê tín dị đoan; việc trùng tu, tôn tạo di tích còn nhiều bất cập; thái độ ứng xử thiếu văn hóa... vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Đề cập đến vấn đề này, PGS.TS Đỗ Văn Trụ bày tỏ:

- Di sản văn hóa là kết tinh của truyền thống dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu để di sản văn hóa bị mai một thì không có gì bù đắp được. Để bảo vệ di sản văn hóa, chỉ Nhà nước làm thôi, chưa đủ. Vì thế cần phải có sự chung tay góp sức của toàn xã hội, của mỗi gia đình và mỗi người dân. Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Mong sao 365 ngày trong năm đều là ngày di sản văn hóa”, chứ không chỉ chờ đến ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) mới “hâm nóng” công việc này.

Việc bảo vệ di sản văn hóa không chỉ bằng những công việc lớn lao từ Trung ương, mà phải bắt đầu từ những việc làm, những sáng tạo cụ thể của mỗi địa phương. Vì di sản văn hóa thường gắn với mỗi địa phương, mỗi cơ sở cụ thể. Do đó, vai trò của hội di sản văn hóa ở địa phương rất quan trọng. Làm thế nào để hội di sản văn hóa ở các địa phương hiện nay phát huy được vai trò, trách nhiệm cao nhất của mình? Mấy năm “lặn lội” từ cơ sở hội và hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình duy trì hoạt động hội ở địa phương, nhà thơ Văn Lợi, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho rằng, cần phải có sự chủ động, năng động, sáng tạo của chính những người trong cuộc. Nhà thơ Văn Lợi nói một cách ví von: “Con có khóc mẹ mới cho bú”, nếu hội không “lên tiếng” về sự hiện hữu của mình trong đời sống xã hội, tức là phải tự thân vận động.

Sau khi “mượn lời” của đại thi hào Nguyễn Du “Đã mang lấy nghiệp vào thân”, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh, Chủ tịch danh dự Hội Di sản văn hóa Việt Nam động viên anh em hội viên cả nước: “Dù trước mắt còn bao khó khăn, nhưng một khi đã yêu, đã dấn thân vào công việc này, chúng ta nguyện chung lòng dốc sức bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc mãi trường tồn cùng thời gian. Làm tốt công việc này là chúng ta tỏ rõ lòng tri ân với lịch sử”.

THIỆN VĂN