QĐND - Đại tá, NSND Nguyễn Ngọc Lan, Đoàn trưởng Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng, "bật mí" với chúng tôi trước buổi Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập đoàn: "Hôm nay sẽ có một bất ngờ”. Quả thật, bất ngờ mà Đoàn trưởng Ngọc Lan nói đến đã làm nhiều người xúc động. Tiết mục “Ong vò vẽ” gắn liền với tên tuổi của đoàn hơn 50 năm trước giờ đây “sống” lại trên sân khấu với sự góp mặt của hai “lão” diễn viên múa Trần Đức Viễn và Trịnh Bảo. Họ là những người thuộc “thế hệ vàng” của Đoàn văn công Công an nhân dân vũ trang (Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng hiện nay) nói riêng và của cả miền Bắc nói chung. Nhà giáo ưu tú Trần Đức Viễn nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng với động tác múa chuẩn mực, khuôn mặt biểu cảm, ông vào vai ông già nuôi ong càng thuần thục. Còn diễn viên múa Trịnh Bảo vừa “trở về từ cõi chết” sau hơn 7 tháng liệt toàn thân vì viêm đa rễ thần kinh, cũng đã 75 tuổi. Tuy diễn không còn như xưa nhưng chất chuyên nghiệp dường như đã ăn sâu vào con người ông. Nhiều người xem thích thú bởi dù những bạn diễn khác đã vào trong để chuẩn bị chuyển cảnh mà “tên ngụy” trông rất mệt mỏi vẫn cứ diễn đến tận cánh gà sân khấu. Khi tiết mục kết thúc, ông Phạm Đức Lương, bạn diễn thuở xưa, vỗ vai “ông già nuôi ong” Trần Đức Viễn, nói: “Xem các ông múa, tôi không cầm được nước mắt!”.
 |
Tiết mục "Ong vò vẽ" trong Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Nguyễn Đức Trịnh. |
“Ong vò vẽ” được NSND Trần Minh (biên đạo múa) và nhạc sĩ Trần Danh (âm nhạc) sáng tác khoảng năm 1964-1965. Đây là tác phẩm sống động, giàu tính hiện thực dựa trên bài báo về các phương thức đánh địch trong chiến tranh nhân dân. Nội dung của nó thể hiện mưu trí của nhân dân miền Nam đã tận dụng đàn ong để đốt lính Mỹ, ngụy, buộc chúng phải bỏ dở trận càn. Khi yên bình thì đàn ong vò vẽ hiền lành, thân thiết với người. Nhưng kẻ địch đã lọt vào ổ phục kích của “binh đoàn ong” thì đừng mong đường thoát. Các "chiến sĩ ong vò vẽ" vù vù xung trận, tràn khắp đội hình giặc, chặn đầu, xiên hông, khóa đuôi, đốt tơi bời Mỹ, ngụy. Trận chiến ác liệt không tiếng súng, chỉ nghe tiếng chân chạy loạn xạ, tiếng ngã bổ nhào, tiếng khóc rống, tiếng kêu la thảm thiết của địch... Những con ong được nhân cách hóa một cách duyên dáng (Minh Vân, Kim Ngân, Thanh Sơn, Ngọc Ánh, Ngô Tuyết), được các bô lão miền Nam (Đặng Chiếm, Đức Viễn) huấn luyện đã đánh (đốt) tan tác toán quân Mỹ, ngụy (Trịnh Bảo, Duy Đô, Triệu Phú…).
Tiết mục múa “Ong vò vẽ” gắn liền với tên tuổi của Đoàn văn công Công an nhân dân vũ trang. Khi ấy, dân ta còn truyền tai kinh nghiệm “Muốn nghe hát thì đến Nhà hát Nhạc-Vũ-Kịch có các danh ca: Quý Dương, Ngọc Dậu, Trung Kiên, Quang Hưng; còn thích xem múa thì đến Đoàn văn công Công an nhân dân vũ trang”. Hội diễn các đoàn chuyên nghiệp năm 1965 đánh giá rất cao chương trình biểu diễn của đoàn, trong đó nổi lên các tiết mục xuất sắc như: "Ong vò vẽ", "Chặng đường biên giới", "Tay chài vai súng"… Một loạt Huy chương vàng đã được trao cho các tiết mục và diễn viên của đoàn. Từ sau hội diễn này, tên tuổi của đoàn nổi lên như một hiện tượng mới. Người dân đua nhau đến với các buổi diễn của đoàn để được xem "đàn ong" đánh Mỹ. Nàng “ong chúa” Minh Vân xinh đẹp cũng nổi lên từ đó. Nhiều đoàn nghệ thuật khác cũng đến xin kịch bản, nhạc để sắp tiết mục "Ong vò vẽ" vào chương trình biểu diễn của mình. Thời đó, các bộ phận múa, nhạc của đoàn cũng đã cùng Đoàn Ca-Múa Trung ương đi biểu diễn ở nước ngoài và diễn cho các đoàn bạn tới Việt Nam. Thậm chí, hình ảnh “cô ong” còn xuất hiện trong bài hát, điệu múa dành cho thiếu nhi: “Chẳng thích ong đẹp/ Chẳng yêu bướm hồng/ Mến chị văn công/ Nuôi ong vò vẽ/ Con ong diệt Mỹ/ Em muốn làm con ong”… Được biết, kịch múa "Ong vò vẽ" đang chuẩn bị phục dựng trở thành một trong những điệu múa truyền thống đặc trưng của ngành múa Việt Nam.
MINH NHÃ