QĐND Online - Tôi thường trở về làng khi thấy lòng mình bị xáo trộn bởi những điều không đâu vào đâu ở chốn thị thành.

Ở đó với những dãy nhà cao tầng quanh năm khép cửa, ở đó có con đường bê tông sâu hun hút đi vào con hẻm, ở đó náo nhiệt bởi dòng xe, dòng người vừa vội vã, ồn ào và có hàng trăm điều vui đang chờ đâu đó ở mọi góc đường… Thế mà không sao vơi nổi nhớ quê nhà nơi có con đường làng quanh năm gió bụi và mưa trơn.

Đã có lần đi trong con hẻm chật hẹp để về nhà, hai bên là dãy nhà cao tầng che khuất cả mặt trời mỗi lúc sáng sớm và chiều tà, tôi thường ước ao đó là con đường làng của quê tôi. Từ ý nghĩ đó, đột nhiên quanh mình như có gió thổi vào và nghe tiếng rì rào của hàng tre, tiếng đàn vịt cuối ngày của ai đó đang lùa về làng nhấp nhô trên nền trời đỏ quạch của hoàng hôn. Những cảm giác đó cứ khiến tôi đôi lần muốn cởi đôi giày chật chội và khó chịu của mình ra để thỏa thích đi chân!

Con đường làng nối từ bến đó chạy tít đến cuối cánh đồng. Hai bên mép đường cỏ mọc xanh rì, thi thoảng đi một đoạn bắt gặp những dãy phi lao reo trong gió. Con đường làng là cả một tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi. Từ khi chập chững biết đi cũng được mẹ dắt tay đi trên con đường này, lớn lên tý nữa thì cùng đám bạn chơi những trờ chơi dân gian, nghịch ngợm hơn còn chui vào những đóng rơm rạ phơi hai bên đường để trốn. Mùi rơm rạ của mùa gặt cứ ám ảnh chúng tôi trong từng giấc ngủ, trong giấc mơ còn giật mình, nói nhảm như còn dư âm của những trò chơi tuổi thơ mà chẳng bao giờ muốn dừng lại. Dù có đứa bố mẹ lấy roi di tìm về tắm rửa để ăn cơm!

Từ thế hệ này sang thế hệ khác, con đường, hàng tre và mùi rơm rạ, mùi bùn đất cứ làm nên những kỷ niệm mà người ta thường gọi là tuổi thơ trong mỗi đứa trẻ. Khi được đi nhiều nơi, tôi lại soi tuổi thơ của mình vào đám trẻ con nơi thành thị, tuổi thơ của chúng là những trò games online với một không gian ảo, đầy màu sắc nhưng chóng quên. Có lẽ tuổi thơ của đám trẻ thành thị có hương sắc riêng của nó, còn đối với lũ trẻ con lớn lên trên đồng ruộng như chúng tôi, làm sao quên được những hạt sương long lanh đậu trên lá cỏ mỗi lúc bình minh vừa lên, hay là hình ảnh đám chuồn chuồn bay là đà giữa mùi thơm dể chịu của ổi chín từ vườn tỏa ra. Làm sao quên được những ngày đến trường dưới cơn mưa xối xả, con đường làng trơn trượt, có khi chìm ngập dưới làn mưa.

Lũ trẻ từng ngày lớn lên, từ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Tuổi thơ họ lớn lên bước những bước đầu tiên trên nền cỏ của con đường làng, rồi cũng từ con đường này, những trai tráng của làng người đi bộ đội, người đi lập nghiệp ở phương xa, người theo chồng để có một cuộc sống mới. Tất cả đều bắt đầu một con đường đầy bụi, đầy nắng gió và chất đầy những kỷ niệm của tuổi thơ.

Làng quê bây giờ đã khác, những lối nhỏ dẫn vào ngôi làng đều đã được bê tông hóa, những hàng tre xanh mướt cũng đã bị đốn hạ đi nhiều. Con đường làng trong kỷ niệm tuổi thơ tôi vẫn vậy. Dù nắng gió, dù mưa trơn nhưng chẳng bao giờ chìm khuất trong ký ức của những đứa trẻ. Phải chằng đó là con đường mang tên tuổi thơ!

Yên Mã Sơn