Tượng đài Bác Hồ ở đảo Cô Tô.

Tôi may mắn được ra đảo Cô Tô nhiều lần, trong những dịp cùng đoàn cán bộ Quân khu 3 đi thăm, chúc Tết quân-dân tuyến đảo Đông Bắc. Lần nào, cũng xúc động viếng tượng đài và thắp hương trong đền thờ Bác Hồ. Mỗi lần đến Cô Tô, đã thấy mảnh đất ấy thêm đổi thay. Bây giờ, thị trấn huyện đảo cũng chẳng kém gì đất liền, bên cầu cảng nhộn nhịp những chuyến tàu vào ra…

Giữa trung tâm thị trấn, hướng ra biển xanh bao la, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đó, chỗ dựa cho quân, dân trên đảo. Đây chính là tượng đài duy nhất được Bác cho phép dựng khi Người còn sống. Không xa so với Tượng đài là tấm bia ghi nhớ ngày 9-5-1961, khi ra thăm đảo, đi qua ruộng khoai lang, Bác đã xuống xem và bới thử búi khoai, thấy củ nào cũng to, bác cười vui và khen khoai năng suất cao. Việc làm của Bác-vị lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia thể hiện đức thanh cao, giản dị, gần dân và sâu sắc đến tột cùng về nếp sống, tác phong làm việc. Mỗi lần kể lại chuyện ấy, người dân ở Cô Tô rất xúc động. Bác còn đi thăm đồng muối, thăm khu nhà ở của công nhân, hỏi thăm sức khỏe người già, chia kẹo cho các em nhỏ. Hôm ấy, khi nói chuyện với quân, dân Cô Tô, Bác căn dặn: “Thủ đô Hà Nội tuy xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.

Thực hiện lời dạy của Bác, không chỉ riêng Cô Tô mà cả quần đảo phía Đông Bắc của Tổ quốc đang từng bước đổi thay. Quần đảo Đông Bắc bây giờ thuộc địa phận hành chính của tỉnh Quảng Ninh với vô số đảo lớn, nhỏ. Trước kia, Cô Tô chỉ là một xã, nhưng từ năm 1996 đã được nâng cấp thành huyện đảo, trở thành trung tâm chính trị, hành chính của khu vực. Từ đó, đời sống kinh tế, xã hội của không chỉ các xã trên đảo Cô Tô mà các đảo Thanh Lân, Ngọc Vừng… cũng từng bước phát triển. Trung tâm thị trấn Cô Tô có bệnh viện, trường trung học phổ thông, có cầu cảng, bến bãi… phục vụ các hoạt động thường nhật của nhân dân quanh vùng. Biển, đảo Cô Tô và vùng Đông Bắc của Tổ quốc có nhiều tiềm năng dồi dào, đáng kể nhất là nguồn lợi hải sản và du lịch. Hằng ngày, Cô Tô nối đất liền bằng những chuyến tàu khách kín người. Không chỉ kinh tế, xã hội phát triển, nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trên đảo cũng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Bộ đội đảo Cô Tô (thuộc Đoàn H42) trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân tuyến đảo. Cùng với sự đổi thay của đảo, đời sống, doanh trại, cảnh quan của bộ đội đảo cũng ngày càng bảo đảm, đầy đủ và khang trang.

Trước khi chia tay Cô Tô, trung tá Quách Nhật, cán bộ Đoàn H42 và tôi trở lại bên tượng Bác Hồ, kính cẩn thắp hương viếng Bác, lòng trào dâng nỗi niềm xúc động. Có Bác ở bên, Cô Tô nhất định sẽ giàu mạnh…

Bài, ảnh: NGÔ ANH THU