Triển lãm mỹ thuật đương đại Nhật Bản được Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam giới thiệu tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh. Cuộc triển lãm có tên gọi: “Hành trình tới tương lai: Mỹ thuật thế hệ mới Nhật Bản” giới thiệu 42 tác phẩm mỹ thuật đương đại của 11 nghệ sĩ Nhật Bản. Xem triển lãm, công chúng Việt Nam có thể hiểu thêm một phần về một “gu” thẩm mỹ mới cùng nhiều ấn tượng kỳ lạ.

Tôi cảm thấy khá sốc trước tác phẩm “Hãy cuốn phăng đi” được làm từ xà phòng và túi nhựa của nữ tác giả Mi-y-u-ki Y-ô-kô-mi-zô. Tác phẩm có kích thước lớn bằng 2 ca-bin điện thoại. Vách ngăn được làm từ những túi nhựa, trong đựng các bánh xà phòng thơm. Tác phẩm này cho người xem cảm giác ngợp. Theo bản giới thiệu tác phẩm, Y-ô-kô-mi-zô viết: “… xà phòng là hình ảnh của sự sạch sẽ, nhưng quá trình sản xuất ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tuy nhiên hai mặt đối lập này sẽ bị xóa nhòa khi người xem đứng trước vẻ đẹp nhân tạo của tác phẩm…”. Vẻ đẹp đó, chính là sự khúc xạ của ánh sáng được dùng có chủ đích, cùng với không gian sinh động mà tác giả hướng người xem tới. Tôi đã chui vào giữa ca-bin để tự thưởng thức cảm giác bị hàng trăm bánh xà phòng đè lấp. Đó là một trải nghiệm lạ.

Tác phẩm Daimonji của họa sỹ Ta-ka-ha-si nằm dọc phòng triển lãm khiến nhiều khán giả phải “bước” qua tác phẩm

Bốn tác phẩm của Sa-tô-si Hi-rô-xê là “Ngày, ngày, ngày…”, “Thiên thạch 03”, “Những hạt đậu vũ trụ 04”, “Napoletana mini” cũng gây ra những ngạc nhiên thú vị. Chất liệu của các tác phẩm được làm từ mì sợi, đỗ hạt, ván gỗ, dây câu, vải, vàng… kết hợp với màu ac-ry-líc, sơn dầu. Người xem đứng quanh tác phẩm chiêm ngưỡng nhưng luôn bị cảm giác lo lắng sợ làm đứt sợi mì được treo lên trần nhà triển lãm của tác phẩm “Thiên thạch 03”. Không biết ý đồ của tác giả có phải là hướng người xem tới cảm giác đó không, khi đặt ra “cái bẫy” rất dễ vướng này?

Bên cạnh đó còn có các tác phẩm sắp đặt, video-art của Tô-mô-y-a-xu và Ta-bai-mô, dù không lạ lắm với nhiều khán giả Việt Nam nhưng cũng để lại được ấn tượng rất riêng.

Đi khá nhiều vòng quanh phòng triển lãm, tôi tự hỏi “Các nghệ sĩ Nhật Bản chuyển tải thông điệp gì?”. Một tư tưởng bứt phá hay là xa rời truyền thống?

Thế giới hâm mộ mỹ thuật Nhật Bản qua thể loại tranh Manga (tranh truyện). Ông tổ của Manga là Ho-ku-sai đã làm cả thế giới phương Tây, nơi sản sinh ra nền mỹ thuật hiện đại phải sửng sốt. Nhiều họa sĩ lớn ở phương Tây cuối thế kỷ 19 như Van Gốc, Man-nét, Van-nét, Đề-gát, Pi-ca-xô… nhiều bị ảnh hưởng bởi Ho-ku-sai. Triết lý về mỹ thuật của Ho-ku-sai thể hiện trong bộ sưu tập “100 bức tranh về ngọn núi Phú Sĩ” là sự tinh tế trong bố cục và đường nét, sắc màu giản dị nhưng quyến rũ, người và cảnh vật đều có hồn, vô cùng sinh động, trên tất cả là tinh thần tự do trong mỗi sáng tác. Ho-ku-sai trung thành với cây cọ, bút trạm, bản in, bảng màu truyền thống. Ông cho rằng luyện bút đến 110 tuổi đời thì mỗi dấu chấm, mỗi đường nét của bức tranh sẽ sinh động. 

Họa sĩ, nhà điêu khắc thế hệ mới Nhật Bản không cần đến cây cọ hay bảng màu. Họa sĩ Hi-rô-xe hướng người xem tập trung vào các giác quan khứu giác (ngửi), xúc giác (chạm), vị giác (nếm). Trong các tác phẩm hay dự án sắp đặt của anh có thể tìm thấy quả chanh, bột cà ri, bong bóng cao su… Tác phẩm Napoletana Mini 2000 của Hi-rô-xê sử dụng các vật liệu này, anh tự ghi lại lời nhận xét: “Bầu trời trông cứ như bị treo lơ lửng một cách tạm thời đâu đó”.

Họa sĩ Y-ô-si-hi-rô Su-đa thì có cách tiếp cận mỹ thuật “hồn nhiên” hơn, qua cách sắp đặt một cánh hoa với một bát trà, anh coi đó là một tác phẩm nghệ thuật.

Gần với hội họa “truyền thống” hơn là Fu-ku-i. Nhưng họa sĩ này có cách đánh lừa thị giác gây ngạc nhiên cho người xem. Bức tranh “Khung cửa sổ bụi bặm” khiến cho người xem không hiểu mình đứng đâu, bên trong hay bên ngoài cửa sổ. Mà “cửa sổ” trông thoáng qua lại giống một bảng quang phổ lạ mắt.

Nói chung, người xem gặt hái được nhiều điều thú vị, cũng như những trải nghiệm bất ngờ khi xem triển lãm “Hành trình tới tương lai: Mỹ thuật thế hệ mới Nhật Bản”. Bởi mỗi họa sĩ đều biết cách tạo dấu ấn trong tâm trí khán giả.

Tôi cảm thấy thất vọng bởi lời nhận xét của một số người xem, trong đó có cả một số họa sĩ tôi biết mặt, biết tên: "Mỹ thuật đương đại Nhật Bản là cái đích để mỹ thuật Việt Nam hướng tới; những tác phẩm hoàn mỹ quá, ấn tượng quá, biết bao giờ mỹ thuật ta có được…" những ý kiến đại loại vậy!

Có người tủm tỉm cười bởi cách nhìn “trọng ngoại”. Có người vặc lại luôn: Mỹ thuật đương đại là “thứ” đang đi tìm phong cách, đang trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm, nào đã có tiêu chí gì mà học hỏi. Mà có học cũng chẳng được!

Thật vậy, mỹ thuật đương đại của Việt Nam với sự tìm tòi thể nghiệm của nhiều nghệ sĩ “thế hệ mới” vẫn được thế giới khẳng định là có cá tính, bản sắc. Xem người mà ngẫm đến ta là tốt, nhưng xem người mà đánh mất ta thì buồn quá.

Theo nhiều nhà lý luận phê bình mỹ thuật thì cụm từ “mỹ thuật đương đại” đã mang bản sắc. Không có khái niệm “mỹ thuật đương đại” chung chung, mà chỉ có những khái niệm cụ thể: mỹ thuật đương đại Việt Nam, mỹ thuật đương đại Nhật Bản, mỹ thuật đương đại của quốc gia X, Y, Z…

Nói vậy để thấy, mỹ thuật đương đại Nhật Bản chỉ là một xu hướng phát triển thẩm mỹ riêng, không phải là đích đến (hay là xu hướng tất yếu) cho bất cứ một nền mỹ thuật của bất cứ quốc gia nào.

Bài và ảnh: Lê Nguyên Phong