QĐND - Trang 5, Báo Quân đội nhân dân ngày 23-4 có bài “Hai điều không vui qua Bi, đừng sợ!”. Sau khi xem phim, tôi cũng muốn có một vài nhận xét không hoàn toàn đồng ý với tác giả, nhất là về nghệ thuật của phim.
Bộ phim “Bi, đừng sợ!” của đạo diễn Phan Đăng Di đã công chiếu được gần một tháng. Từng ấy thời gian, đã tương đối đủ để công chúng nhìn nhận, đánh giá theo đủ mọi chiều.
Khen một vài, chê vô số, đó là những ý kiến của công chúng, của giới chuyên môn sau khi xem “Bi, đừng sợ!”.
Với cách “xem” “Bi, đừng sợ!” theo cách khách quan nhất có thể, tôi viết vài dòng cảm nhận về phim.
Vài lời khen
Thứ mà điện ảnh Việt Nam đang rất thiếu, thiếu trầm trọng hàng chục năm qua, là hiện thực cuộc sống. Nay, cuộc sống thực ngồn ngộn trong “Bi, đừng sợ!”. Ấy là cuộc sống hằng ngày của một gia đình người Hà Nội. Ở đó có đủ chi tiết những vòng quay của thường nhật. Có mũi dùi đâm thẳng vào tâm can của mỗi nhân vật.
Phan Đăng Di đã rất thành công trong việc khắc họa tính cách nhân vật. Ông nội Bi, một kẻ thống trị gia đình cả khi nằm trên giường bệnh nhưng cũng thể hiện đầy đủ tình cảm ông-cháu với đứa cháu nhỏ nhoi. Mẹ Bi, một người đàn bà khao khát yêu, hằng đêm phải đối diện với người chồng bã bời vì cuộc sống và những ham muốn không thuộc về gia đình. Cô Bi, một cô gái già không chồng luôn sục sôi nhục dục.
Phan Đăng Di đã tuyên ngôn thế này về Bi: “Bi, tượng trưng cho sự khởi đầu, với tất cả sự trong sáng và đáng yêu nhất, dĩ nhiên cũng là nhân vật mà tôi muốn đặt ở trung tâm câu chuyện. Nó như thể một giọt nước trong vắt chảy qua tất cả những phần tăm tối và buồn bã nhất của thế giới người lớn, một giọt nước vô nhiễm, không bao giờ vẩn đục được”.
Những nhân vật khác, như bà giúp việc, chàng chủ thầu xây dựng, cậu học sinh-nỗi ám ảnh của cô Bi… đều có cái gì đấy để người xem phải nhớ.
Ngoài hai cái “được” lớn trên, “Bi, đừng sợ!” còn được ở hình ảnh. Nhiều góc máy độc đáo đã góp phần lột tả chân thực cuộc sống ở một góc phố nhỏ. Bên cạnh đó là một vài hình ảnh đẹp ở bờ bãi sông Hồng.
 |
| Cảnh trong phim Bi, đừng sợ!. Ảnh:internet |
Vài điều băn khoăn
“Bi, đừng sợ!” trước khi công chiếu tại Việt Nam đã giành được một loạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Trong đó, có cả những liên hoan phim có đáng kể uy tín trong thế giới điện ảnh. Đó là điều mà hiếm bộ phim Việt Nam nào làm được. Chất xúc tác cho thành công ấy có lẽ chính là tính hiện thực trong phim. Tuy nhiên…
Tính hiện thực trong một tác phẩm nghệ thuật nên được hiểu như thế nào? Nó chính là cuộc sống nhưng phải được nhìn bằng con mắt nghệ thuật. Và cũng lại phải là, con mắt nghệ thuật không được đánh mất đi mảy may hiện thực cuộc sống. Vậy đó có phải là sự mâu thuẫn? Hoàn toàn không! Nghệ thuật và hiện thực hoàn toàn không mâu thuẫn nếu đó là thứ nghệ thuật vị nhân sinh-thứ nghệ thuật phản ánh hiện thực và làm đẹp thêm cho cuộc sống. Một tác giả có tài, có tầm chính là người có khả năng hài hòa mối quan hệ giữa nghệ thuật và hiện thực.
Phan Đăng Di chưa làm được việc ấy. Hiện thực cuộc sống trong “Bi, đừng sợ!” là thứ hiện thực thô sơ, trần trụi (dù đã được nhìn bằng con mắt đầy lòng nhân ái của tác giả). Vì thế, cũng có người đánh giá “Bi, đừng sợ!” là một cuốn phim tư liệu.
“Bi, đừng sợ!” có một số cảnh rất “nóng”. Đó có thể là những cảnh cần thiết nhằm khắc họa sự bùng nổ của hiện thực. Không sai! Vả lại, hiện thực còn nhiều cảnh mang tính nhục dục kinh hoàng hơn thế nhiều. Thế nhưng, khi “đứng” trong một tác phẩm nghệ thuật, những cảnh “nóng” cần nghệ thuật hơn thế. Ranh giới giữa cái đẹp và sự thô tục rất mong manh. Người làm phim cần có năng lực tinh tế đáng kể mới mong nâng những cảnh làm tình lên tầm nghệ thuật. Ngược lại, chỉ một ly sẩy chân, đó sẽ là thứ tình dục tầm thường. Sự thô tục của “Bi, đừng sợ!” có thể khiến không ít người xem xếp bộ phim vào hạng “cấp 3”. Hơn nữa, những cảnh “nóng” ấy không hợp với tính nết truyền thống của người Việt.
Mươi năm trở lại đây đang diễn ra một cuộc bùng nổ về tình dục ở Việt Nam. Tình yêu đang mang nhiều tính dục hơn. Tuy nhiên, cuộc bùng nổ kia chỉ là hệ quả nhất thời của một giai đoạn và cũng chỉ xuất hiện ở một số hạng người. Nó không thể đại diện cho tình yêu của người Việt. Người Việt, nhìn chung, yêu tế nhị hơn nhiều!
Nếu mục tiêu của “Bi, đừng sợ!” là lột trần hiện thực cuộc sống thì dường như Phan Đăng Di hơi mơ màng với nhân vật Bi. Bi mang ý tưởng là “một giọt nước vô nhiễm, không bao giờ vẩn đục”. Điều ấy, hơi hoang tưởng!
Có hai thế giới làm nên phần lớn tính cách của một đứa trẻ. Đó là gia đình và xã hội. Trong khi, gia đình Bi ngột ngạt, bí bức, mỗi thành viên luôn luôn sẵn sàng bùng nổ. Xã hội xung quanh Bi phần nhiều u ám. Vậy mà, Bi, một cậu bé cỡ gần chục tuổi, có thể “vô nhiễm”?
Không có chuyện đấy đâu! Nếu có chăng, chỉ là sự đột biến gien hay là có vấn đề về trí óc.
Hãy thử nhìn xung quanh xem! Hãy thử nhìn vào từng nhà xem, bố mẹ thế nào và con cái họ ra sao! Hãy xem lại bộ phim đoạt 3 giải Oscar năm 1999-Life is beautiful (Cuộc sống tươi đẹp-đạo diễn Rô-béc-tô Ben-ni-ghi). Để cậu con trai không phải chịu nỗi ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng cuộc diệt chủng người Do Thái của quân phát xít Đức, người cha đã phải vận dụng toàn bộ tâm sức và cả tình yêu vô bờ bến để biến cuộc đời thực thành một trò chơi.
Thiên tính của một đứa trẻ là điều đáng thừa nhận. Tuy nhiên, thiên tính chỉ là một phần trong tính cách của một con người. Thậm chí, trong nhiều hoàn cảnh cụ thể, nó còn bị nhấn chìm xuống.
Một gia đình không hạnh phúc, một xã hội không tươi sáng vẫn có thể sinh ra một đứa trẻ trong trẻo. Tuy nhiên, đó chỉ là mong ước! Thực tế khác thế nhiều!
Cuối cùng, lại quay lại vấn đề về một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật đích thực là thứ hướng người ta tới chân-thiện-mỹ, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. “Bi, đừng sợ!” hơi thiếu điều ấy!
Huy Đăng